PDA

View Full Version : Viết tiếp Hồi ức Hà Giang



yosaraha
07-11-2022, 05:58 PM
Dành tặng những người muôn năm cũ...

Tôi có một trăm ngàn lý do để không thể tham gia chuyến đi này, nhưng chỉ có một lý do duy nhất để đưa ra lựa chọn ngược lại. Và thế là, một ngày thu đầu tháng 11, trong tiết trời mát lạnh của Hà Giang, chúng tôi, những tâm hồn đã bớt phần khờ dại so với 10 năm trước, lại được đi cùng nhau trong một cung đường, mỗi người giữ một lý do của riêng mình.

https://live.staticflickr.com/65535/52492146863_b27df251de_k.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/52491878164_4c330aaf3a_k.jpg

yosaraha
07-11-2022, 06:19 PM
Oèm – chưởng tour Hà Giang cách đây 10 năm, là người khởi xướng chuyến đi lần này. Có lẽ chỉ hắn, kẻ lãng du ít ỏi còn sót lại trong Emong, mới có đủ dũng cảm và nhiệt huyết để quy tụ lại “những người muôn năm cũ” làm nên hành trình đặc biệt này.

Một ngày hè cuối tháng 7, Oèm nhắn tin rủ rê tôi đạp lại cung đường Hà Giang nhân kỷ niệm 10 năm. 10 năm thật là một cái cớ hay ho! Dù 10 không khác mấy với 9 hay 11, nhưng lại đủ động lực để thôi thúc chúng tôi làm điều gì đó thật đặc biệt! “Nếu cụ không đi Oem không đi đâu!” Tôi chưa bao giờ trả lời hẳn là đồng ý, nhưng rồi khi cận kề ngày khởi hành, sau rất nhiều sự cân đo đong đếm đời thường, tôi quyết định xin nghỉ làm, đi trệch khỏi quỹ đạo hiện tại của mình.

Quyết định lên đường từng là điều hết sức đơn giản ở tuổi đôi mươi, sao lại có thể khó khăn và đòi hỏi vô vàn sự quyết tâm đến thế đối với tôi lúc này! Dù sao đi nữa, cuối cùng tôi đã xách ba lô và xe đạp lên đường, lần này là cùng một người bạn đồng hành đặc biệt.

yosaraha
07-11-2022, 06:23 PM
Sáng hôm ấy, Emonger đầu tiên tôi gặp là Xích líp! Hắn là cậu bạn thân từ thủa đại học của tôi, bị tôi rủ rê vào Emong, có sở thích cà khịa và dìm hàng bạn tới chìm nghỉm mới thôi. Chúng tôi đã ít gặp nhau hơn sau khi tôi rời Hà Nội, rời Emong. Ngay từ những câu chào nhau đầu tiên, hắn vẫn chưa quên sở thích của mình trước đó, điều mà giờ không còn khiến tôi cảm thấy khó chịu nữa. Cũng giống tôi, một tuần trước, Xích líp viện ra đủ lý do để “bùng” không đi nữa. Sau những lời đường mật cho tới dọa dẫm, một câu chốt hạ của tôi có lẽ đã khiến hắn suy nghĩ lại! Đối với tôi, hắn cũng là một phần quan trọng của chuyến đi này.

Nối tiếp sau đó, tôi lần lượt gặp lại Phi Công, cũng là một nhân vật có mặt trong chuyến đi Hà Giang năm nào. Chỉ trong một loáng, cậu ta sửa lại giúp tôi chiếc phanh xe đạp. Tôi đã không còn đạp xe từ lâu mà chuyển sang chạy bộ hai năm nay. Chiếc xe đạp mà tôi mang theo lần này được người khác cho, vượt size quá nhiều và phanh cơ giật liên tục mỗi khi đổ dốc, lỗi kỹ thuật tai hại khiến tôi có thêm biệt danh “Yo Nhát chết” suốt chuyến đi này.

Lần lượt từng người trong chúng tôi tới địa điểm tập kết là quán cà phê nhìn ra quảng trường Hà Giang. Chỉ có 5 người đạp xe, gồm có tôi, Oem, Xích líp, Thành NC và Khánh (một người bạn mới), đội back-up ô tô gồm Nemo và Phi Công, đội back-up xe máy gồm Phương VTS, Voi, Vũ béo, cùng người bạn đồng hành đặc biệt của tôi.

Tôi đã không còn là Yo lầm lì, ít nói chỉ biết đạp xe như những ngày ở Emong trước đây. Thay vào đó, tôi hồ hởi bắt chuyện với từng người, dù mới lần đầu gặp! Người bạn đồng hành của tôi lấy làm lạ rằng, cả chuyến đi không thấy tôi than vãn, chỉ thấy cười suốt!!! Quả thực, tôi đã vui sướng, hân hoan trong từng khoảnh khắc. Tôi thậm chí có thể thấy mình rưng rưng ngay trong chính mỗi phút giây ấy, bởi tôi biết nó sẽ nhanh chóng trở thành ký ức ngay sau khi kết thúc chuyến đi này. Cứ thế, tôi vừa lâng lâng, vừa tiếc nuối khi từng phút giây ấy đang trôi qua.

yosaraha
08-11-2022, 03:03 PM
Chúng tôi chụp kiểu ảnh tập thể đầu tiên ở cột mốc KM0 Hà Giang, rồi hăm hở xuất phát hướng về thị trấn Yên Minh, điểm dừng chân ngày đầu tiên. Đội back-up xe máy và ô tô rẽ phải đi theo hướng Bắc Mê – Du Già, con đường mà tôi từng song hành cùng Tu cách đây 10 năm. Họ có đủ thời gian để đi thật chậm, nhởn nhơ rong chơi và thưởng ngoạn cảnh sắc. Còn 5 chiếc xe đạp đi thẳng men theo con đường thoai thoải, bên phải là dòng sông Lô hiền hòa xanh thẳm.

https://live.staticflickr.com/65535/52491357657_96a5cefd54_k.jpg[/url]

Tôi chưa từng biết tới một Hà Giang xanh mướt như thế. Đây là lần thứ 4 tôi đặt chân tới Hà Giang. Lần đầu tiên là vào một ngày đông tháng 12 sương giăng mù mịt. Khi đó, tôi cùng Phương Nở - hai chị em không biết sợ là gì, định đạp cung Tây Côn Lĩnh, nhưng biên phòng không cho qua, nên cuối cùng đành bẻ cung sang Hà Giang, dưới sự back-up của anh Vương Chí Cường, Long lão đại và Thành NC. Lần thứ hai và lần thứ ba đều là giữa cái nắng rát bỏng 40-41 độ C đầu hè. Ấn tượng Hà Giang với tôi chỉ toàn là đá hộc, chỉ biết cắm đầu đạp, tranh thủ tìm những bóng mát ít ỏi bên đường để nghỉ ngơi trong chốc lát.

https://live.staticflickr.com/65535/52491753166_b8b0d3e20a_k.jpg

Trước đây, trong bài viết hồi ức của tôi về chuyến đi Hà Giang năm 2012, None, một Emonger đời đầu cũng có mặt trong chuyến đi năm đó, đã hẹn một ngày không xa quay lại cung đường này, khi đạp xe là niềm vui, chứ không phải là nỗi khổ vượt qua chính mình! Vậy mà tôi không được gặp lại anh trong chuyến đạp xe là niềm vui thực sự này rồi.

Lần này, chúng tôi được đạp xe giữa cái nắng hanh hao vừa đủ những ngày đầu tháng 11, để vẫn phải đổ mồ hôi sau mỗi lần vượt qua một con dốc dựng đứng, vừa đủ gió mát lạnh để thổi bay những mệt mỏi, đủ trăng sao để soi sáng cung đường sau khi mặt trời đã lặn, đủ cả hoàng hôn và cái lạnh vừa phải để đổ dốc lạnh cứng tay, hoặc đốt đống lửa ấm quây quần bên nhau.

Khoảng 25km đầu tiên, chúng tôi đạp chầm chậm, đi một đoạn là lại nghỉ ngơi, nạp năng lượng và chờ đợi nhau, khác hẳn chuyến Hà Giang 10 năm trước. Chuyến đi này tôi muốn làm điều ngược lại, tôi không muốn đơn độc, thôi muốn khám phá giới hạn của bản thân. Lần này, tôi muốn tìm kiếm và bù đắp những điều còn thiếu, còn tiếc nuối trong chuyến đi lần trước.

yosaraha
10-11-2022, 03:48 PM
Nghỉ trưa sau 30km đầu tiên, khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu chinh phục đèo Bắc Sum. Chính con đèo này và cái nắng nóng khắc nghiệt đầu hạ năm nào đã khiến đoàn xe đạp Emong đổ gục như ngả rạ.

https://live.staticflickr.com/65535/52492287675_65e3d6d001_k.jpg

May mắn là với thời tiết mát mẻ hơn và do được hồi sức phần nào sau bữa trưa, cả đoàn 5 chiếc xe đạp chầm chậm vượt qua được Bắc Sum. Oèm thì khỏi phải nói, hắn tin mình còn khỏe hơn 10 năm trước. Tôi tin hắn. Trong khi Xích líp – dù đã trở thành anh chàng công sở xồ xề sau một thập kỷ, vẫn giữ được sự dẻo dai và bền bỉ lạ kỳ đối với một người không mấy tập luyện thể thao như hắn. Thành NC vẫn lầm lũi, chầm chậm và khoan thai vượt qua mỗi đoạn dốc gắt. Còn Khánh – người bị Thành dụ dỗ “mỗi ngày đạp 6 chục cây nhẹ nhàng thôi”, bắt đầu trở nên sốt ruột với những lời động viên “nốt đoạn này”. Dù là một chuyên gia về xe đạp nhưng do chưa có kinh nghiệm thực chiến đường núi nên Khánh cũng bị lỗi kỹ thuật tai hại là set up một chiếc xe đạp không phù hợp. Vậy nên bắt đầu từ chân đèo Bắc Sum, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu thở dốc từ xa và dần tụt lại phía sau.

https://live.staticflickr.com/65535/52491338182_437db920f9_k.jpg

Sau khi tới được cổng trời Quản Bạ, nắng chiều vẫn rất gắt, chúng tôi hầu như không nghỉ mà đổ một mạch xuống cầu Cán Tỷ - nơi lưu giữ tấm ảnh tập thể để đời của Emong năm nào. Tấm ảnh đó không có tôi, mà thực ra là tôi hầu như không có mặt trong những tấm ảnh chuyến đi năm đó.

Ở đây, Oèm đã chờ sẵn để chuẩn bị sắp xếp đội hình tương tự tấm ảnh cũ. Hắn bắt người này phải đóng vai người kia, những người không có mặt, làm đúng điệu bộ và tư thế như vậy. Nhưng dù hắn có cố như thế nào đi chăng nữa, thì chúng tôi đã không còn là chúng tôi của 10 năm trước nữa rồi. Những ánh mắt, nụ cười năm ấy chắc chắc là những thứ không thể bắt chước được nữa.

https://live.staticflickr.com/65535/52492381278_92e703d371_k.jpg

Từ cầu Cán Tỷ, thay vì đi đường cũ vòng qua rừng thông Yên Minh, chúng tôi chọn con đường tắt mới xây dựng lên tới độ cao gần 1.300m dài 13 km, tiết kiệm hơn 18 km. Quãng đường ngắn hơn nên tự lường trước là dốc sẽ gắt và liên tục hơn rất nhiều. 4 giờ chiều, với tinh thần phơi phới lạc quan hoàn toàn vô căn cứ, tôi và Xích líp xuất phát trước.

Nhưng sự khó nhằn của dốc Cán Tỷ vượt xa dự đoán ban đầu. Đặc biệt, khi chặng cuối dồn dập dốc nối dốc, khi mà cái mệt mỏi cuối ngày tích tụ lại và hoàng hôn buông xuống nhanh hơn trong tiết trời tháng 11. Tôi và Xích líp quyết định dừng lại chờ ba người còn lại. Tôi và hắn đang ở lưng chừng núi, cố gắng vớt vát chút ráng đỏ cuối ngày. Vậy là hoàng hôn ngày đầu tiên đã trôi qua chóng vánh như vậy.

https://live.staticflickr.com/65535/52491349967_699e354182_k.jpg
(Hoàng hôn trên dốc Cán Tỷ)

6 rưỡi tối, Khánh quyết định để xe máy back-up tới đỉnh dốc Cán Tỷ, 4 người còn lại vừa đạp vừa dắt. Một phương án được đưa ra thảo luận là để xe máy back-up từng người một. Nhưng bản tính lì lợm không cho phép tôi trở nên yếu hèn như vậy, theo cách nói Emong. Tôi đã thay đổi, nhưng ít nhất điều này vẫn còn giữ nguyên, Oèm nhận xét như vậy. Vậy là dù cho việc dắt bộ có đỡ mệt và tốn ít sức hơn là đạp đi chăng nữa, tôi vẫn phải cong mông lên đạp tiếp. Tôi nói với Anh, đó là "vấn đề thể diện", không phải để thể hiện với ai cả, mà là với chính tôi, của 10 năm trước.

Rốt cuộc khi gặp Khánh ở đỉnh dốc, cậu quyết định bắt luôn một chiếc xe khách về thẳng Yên Minh. Thành NC, có lẽ sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, đã nhờ một người dân địa phương back-up tới đỉnh dốc trong khi anh cách đỉnh không bao xa. Từ đây, chúng tôi chỉ đổ một mạch về thị trấn Yên Minh.

Tôi vẫn là nhà vô địch đổ đèo … chậm như năm nào. Nhưng lần này còn tồi tệ hơn rất nhiều. Chiếc xe đạp quá cao cộng thêm lỗi phanh càng khiến cái bản tính “nhát chết” trỗi dậy mạnh mẽ, nhất là sau một cú lảo đảo giữa đoạn dốc nhiều đá mạt. Tôi đổ về Yên Minh trong tình trạng căng thẳng tột đỉnh, ba lần phải dừng lại nghỉ vì hai bàn tay tê cứng vì lạnh, nỗi ám ảnh đeo bám tôi suốt các ngày tiếp theo.

Ngày đạp xe đầu tiên đã kết thúc không mấy “oai hùng” như vậy.

Anonymous
11-11-2022, 12:30 AM
Hà Giang ngày 6/11, ngày cuối cùng của hành trình. Tôi ngồi tại một quán bia rất gần với bến xe, thời tiết ban đêm thật lạnh, còn khoảng 30 phút nữa xe lăn bánh về Hà Nội. Sơn, người 10 năm trước đã cho cả đoàn Emong gần 20 con người ngủ nhờ đêm đầu tiên đặt chân lên Hà Giang, đồng thời cũng là cậu bạn duy nhất tôi còn liên lạc của lớp đại học. 10 năm đủ để biến nó từ một đứa còi dí thành một ông trung niên bụng phệ. Tôi chơi thân với nó vì ngày còn đi học cả hai rất thích ngồi bàn dưới để ngủ, ngủ triền miên làm như ở nhà không lo ngủ đến lớp mới chịu ngủ vậy. Rồi cả hai ngồi ôn lại những ký ức nho nhỏ đó, với tôi ký ức dù thế nào cũng sẽ rất đẹp bởi thời gian càng ngày sẽ khiến nó trở nên quý giá hơn. Chuyến đi này cũng vậy, tôi đi tìm lại những ký ức của một thời đầy dại khờ...

Một phần trong tôi vẫn chưa bao giờ hết thèm khát cái cảm giác tự do từ những con đường mù hơi sương...đôi khi nó chính là thứ năng lượng giữ tôi lại với cuộc sống này. Thế thì phải đi thôi, thời gian có biết chờ ai đâu, và thế là tôi đánh liều rủ Cụ già trước 3 tháng, người tôi luôn đặt niềm tin vững trãi (cho dù ở ngoài thì tôi chẳng nói thế đâu hehee).

Nói đến nguyên cớ của chuyến kỷ niệm 10 năm Hà Giang thật khó để bỏ qua Bọ Que, khoảng 5 năm trước gì đấy, nó ghé Đà Nẵng, trong một lần đi dạo ven sông Hàn nó cao hứng "Oem ơi, hay làm chuyến 10 năm Hà Giang". Tôi quay sang nhìn nó, tôi nghĩ đó chỉ là một câu nói bâng quơ. 5 năm sau nó nhắn cho cái tin giữa tháng 7 oi ả "OEm ơi, Hà Giang 10 năm...". Và thế là tôi quyết định 3 tháng nữa lên đường, bỏ mặc cả nó kêu than trời rằng nó về tháng 8 cơ mà :))

Anonymous
11-11-2022, 12:56 AM
Thu xếp mọi công việc, nhờ a Thành gửi xe, đến phút cuối hết a Long đến Tu rồi Hải Gióng đều tuột xích, nói hụt hẫng thì chắc không phải, chỉ là nếu có thêm những con người cũ ấy, kỷ niệm sẽ đầy đặn hơn.

Cuối cùng chốt lại có 5 người xe đạp, 4 ngườ xe máy, 2 người ô tô. Kể ra chuyến này chỉ thiếu 1 ông chèo thuyền nữa là đẹp.

Tôi ô tô cùng 5 người từ Nội Bài, ngoài 4 người đã quen thì có Khánh bạn đã cho tôi mượn xe đạp chuyến này. Vì khá hồi hộp nên đêm trước tôi không ngủ nhiều cộng thêm dạy 2 lớp sáng khiến người khá mệt, đã thế còn bị nhét dưới ghế cuối, tôi đã gặp Huệ đâu đó cách Hà Giang 150km nữa.

Cả đoàn tới Hà Giang thì trời đã tối nhẻm, tôi và a Thành, Khánh ra chỗ nhận xe đạp, mất cả tiếng vì không bơm lốp xe được, tôi đành gọi cho Vũ béo trở xe đạp về chỗ nghỉ ngơi để còn ăn cơm tối vì mọi người xem ra đã thấm mệt rồi.

Chúng tôi ngủ ở phòng Dorm, có nghĩa là ngủ tập thể, mà tôi thì phải yên tĩnh lắm mới ngủ được nhất là ở một chỗ lạ. Như thường lệ, tôi ngủ rất chập chờn cho dù nửa đêm đã chui hẳn vào căn phòng riêng.

Ngày 1: Bắc Sum - Cán Tỷ - Yên Minh: (Cho tôi nợ, tôi buồn ngủ quá)

Anonymous
12-11-2022, 12:08 AM
Ngay lúc này đây tôi vừa mới đọc lại Topic của Yo 10 năm trước về chuyến đi đầy ắp những sự kiện. Tôi đọc lại, lập tức trong đầu mình hiện ra mọi thứ dưới cái nhìn của Yo rõ mồn một. Từ đoạn Du Già Mậu Duệ mà em nó cứ nhắc lại trong rất nhiều lần tâm sự của cả hai, từ cảm giác lạc lõng mà Mặp thấy cả đoàn chia năm xẻ bảy....tất cả như một lời thì thầm của những người bạn ấy nhắc lại trong tôi những ngày cuối tháng 4 rực lửa ấy (đúng nghĩa đen). Đúng như Yo nói, 10 năm chỉ là cái cớ mà thôi, tôi tin đâu đó trong mỗi con người của 10 năm trước đều đã có những ký ức không thể nào quên cho dù họ và tôi sẽ ngày càng già đi....

Ngày cuối của chuyến đi, tôi đã quyết tâm chọn đi Du Già một mình chỉ vì một lý do, đó là những câu chuyện mà Yo kể, tôi muốn đi qua con đường ấy nơi Yo và "hắn" đã trải qua 10 năm về trước. (Hehe cũng có một chút là tôi muốn đi một đường về một đường khác cho nó trọn vẹn nữa).

Nhân đây tôi xin cám ơn lãnh đạo Emong đã quyết tâm giữ cái Forum này, nơi mà lưu giữ rất nhiều bài viết thời kỳ sôi nổi nhất của diễn đàn, mong nó sẽ cùng già đi cùng chúng tôi... Nhân tiện thì Emong vẫn có quỹ để duy trì hoạt động nhé anh em. :x

Anonymous
12-11-2022, 12:21 AM
Ngày đầu tiên: Tôi đi để tìm lại tôi, những con đường tôi, những dại khờ tôi, những cảm xúc đồng hành, những giận hờn. Giờ đây khi nghĩ lại tôi thấy yêu quý tất cả bọn họ, kể cả lão Long Cắp Pô :))

Một ngày đầu tháng 11, trời vào thu nắng vàng mát mẻ dễ chịu, cả bọn nhởn nhơ thu xếp đồ đạc rồi đi ăn sáng. Tôi đạp xe đi trước vì đã bắt được tín hiệu hội Yo Xích Líp Công đã lên tới Hà Giang và đang ngồi cà phê ăn sáng. Mặc dù đêm trước ngủ ít những chẳng hiểu sao đầu óc tôi nhẹ tênh, liệu có phải thời tiết đẹp quá hay tôi sắp được gặp lại bọn họ? Yo thì tôi cũng mới gặp cách đây 4,5 tháng, Công thì cũng vài năm, Xích Líp thì chắc cả 10 năm vì tôi chẳng còn nhớ sau chuyến Hà Giang năm đó tôi có gặp nó nữa không.

Tôi lướt xe đạp trong thành phố nay đã quá sầm uất, nó chẳng còn là Hà Giang đìu hiu của 10 năm trước. Tôi ghé mua thêm bánh rán với bánh gai của một chị bên đường rồi đạp đến điểm hẹn. "Cụ, mọi người ngồi đâu?" Hehe. Người đầu tiên tôi gặp là ku Công, nó ngồi ở quán cà phê và vẫy tay khi thấy tôi. Tôi ghé quán bánh cuốn để ăn sáng cùng Vũ béo, ở đây ăn bánh cuốn khác dưới xuôi, họ chan với canh làm tôi cứ đinh ninh đi hỏi nước chấm đâu. :))

Rồi tôi gặp cả hội tại quán cà phê. Đây rồi, Cụ già cùng người đồng hành đặc bịt, Xích Líp nhìn nó cười vẫn thế mỗi tội bụng đã to hơn trước nhiều, Công thì vẫn thế, giá mà lúc này có thêm anh Long, Tu, Hải gióng, anh Thiệu, Mập, Dâu, anh None thì hay biết mấy, nguyên băng đạp xe năm nào.

Thu xếp đâu đấy cả đoàn tiến ra cột mốc số 0 để chụp ảnh (mọi người có thể xem trong bài của Yo). Tôi cứ trêu mọi người, chụp để 10 năm nữa đi lại, biết đâu đấy.

Rồi đội xe đạp chia tay đội xe máy, lúc ý tầm hơn 9:00 sáng gì đó, khá muộn. Ban đầu tôi cứ nghĩ đoàn xe máy sẽ xuất phát sau theo đoàn ai ngờ lại đi đường vòng qua Du Già, thế là xác định không có hỗ trợ như năm nào. À mà khoan, Yo đã thuê riêng một bạn đi súp pọt, hehee thế thì cũng yên tâm hơn, thực ra tôi lo cho mấy người còn lại chứ tôi ngày nào chẳng đạp xeeee.

Chà một buổi sáng nắng vàng thật đẹp, trời mát ơi là mát, chúng tôi bắt đầu tiến về Bắc Sum. Thành phố dần nhỏ lại phía sau, nhà cũng thưa dần cho đến khi những rặng núi bắt đầu chập chùng hiện lên. Yo Xích Líp tôi đi cùng nhau, vừa đạp vừa nói chuyện thư thái. "ah 10 năm trước chỗ này thế này..." tiếng nhạc của Xích Líp cũng rất hợp với tinh thần lúc đó, vui tươi, hoài niệm.

https://live.staticflickr.com/65535/52493130063_54f0fc262c_k.jpg (https://flic.kr/p/2nYD1JB)IMG-6126 (https://flic.kr/p/2nYD1JB) by vitconlonton666 (https://www.flickr.com/photos/29194060@N08/), on Flickr
Tôi đi phía sau và chụp hình.

https://live.staticflickr.com/65535/52492859574_39e0ac5540_k.jpg (https://flic.kr/p/2nYBCk1)IMG-6125 (https://flic.kr/p/2nYBCk1) by vitconlonton666 (https://www.flickr.com/photos/29194060@N08/), on Flickr
Đi qua một nhánh suối xanh ngắt.

Khoảng 5km đầu thật chill cho đến khi Bắc Sum hiện ra. Tôi ngoái lại nhìn thì Yo đã bắt đầu tụt lại sau, cái dáng đó 10 năm vẫn vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại mặc một cái áo khoác, tôi thấy nóng rồi mà, mồ hôi bắt đầu chảy. Xích Líp cũng vậy, cái bụng nó giờ to gần gấp đôi, đã thế còn phải bịt khẩu trang vì bị viêm mũi, may là thời tiết còn mát chứ không thì thôi rồi.

Chúng tôi cứ đi một đoạn lại "à cái khóm tre này này, 10 năm trước cũng đứng nghỉ ở đây", "Cái tạp hoá này này 10 năm trước cũng vào đây nghỉ uống nước rửa mặt, kia kìa chính cái vòi nước kia". Thành phố thay đổi chóng mặt, nhưng đi xa khỏi nó thì mọi thứ dường như vẫn cứ vậy.

Tôi cứ đạp được một đoạn lại đứng lại ngóng xem tình hình mọi người thế nào, dốc khiếp, vì đã lỡ nhận chốt đoàn nên tôi luôn ngồi lại cuối cùng rồi mới đi tiếp. Khánh (người cho tôi mượn xe) bắt đầu càm nhận hơi nóng từ những con dốc, chắc bạn ý chưa nghĩ ra nó sẽ khó khăn vậy cộng thêm đã đem nhầm xe lên địa hình đèo dốc nên càng mệt, chẳng bù cái xe tôi đi nó nhẹ tênh vì nó chính xác là dành cho loại địa hình này.

https://live.staticflickr.com/65535/52492096627_7e5b6edd22_k.jpg (https://flic.kr/p/2nYxHwK)IMG-6143 (https://flic.kr/p/2nYxHwK) by vitconlonton666 (https://www.flickr.com/photos/29194060@N08/), on Flickr
Một con dốc mà tôi nhìn từ sau cảnh Yo cứ nhích từng chút một.

Ăn trưa đâu đấy tại một thi trấn nhỏ không nhớ tên, Yo gợi ý đi đường mới đến Yên Minh. Dốc gắt hơn nhưng tiết kiệm được khoảng 18km. Cân nhắc xong, cả đoàn hẹn nhau tại cầu Cán Tỷ, lúc đó dường như ai cũng đã hiểu ra vấn đề dù trời có mát thì dốc vẫn cứ là dốc, kiên định thẳng đứng.

Tôi lên tới cổng trời Quản Bạ đầu tiên thì gặp hỗ trợ viên nhà Yo đi xe máy đợi sẵn ở trên. Tôi nói với bạn ý xuống xem mọi người thế nào vì thấy đoạn này dốc gắt quá. Tôi dựng xe đi bộ lên trên cổng trời, tôi nhớ hai thằng Công và Hải Gióng khi trước cũng đi bộ lên đây trong khi đó vì quá mệt nên năm ấy tôi bỏ qua. Tôi đi lên đến nơi, thấy có một cái quán nho nhỏ, cô bé bán hàng đang gục đầu xuống bàn ngủ, quán chẳng có khách nào, tôi ngồi xuống thì cô bé thức dậy, mặt tròn xoe mắt một mí dễ thương "chú uống gì không?" tôi giật cả mình, tôi là chú rồi sao? ....

https://live.staticflickr.com/65535/52492662346_65190e2c5e_k.jpg (https://flic.kr/p/2nYABGw)unnamed (https://flic.kr/p/2nYABGw) by vitconlonton666 (https://www.flickr.com/photos/29194060@N08/), on Flickr


Sau một đoạn đổ dốc rất phê cùng với Xích Líp, tôi đến được cầu Cán Tỷ khi trời đã về chiều, nơi mà 10 năm trước cả hội có một trong những tấm hình tôi thích mãi, những khuôn mặt ấy đã mệt nhưng vẫn bừng lên thứ gì đó gọi là thanh xuân. Tôi đứng đó một mình, trong đầu nẩy lên ý định sẽ chụp lại kiểu hình 10 năm trước, nhưng đã thiếu mất Kim này, Dâu này, Hải này, Nemo với PHicong thì đang vi vu ở Du Già. Còn mỗi tôi và Xích Líp, thế là phải mượn diễn viên Thành đóng vai Kim, Yo đóng vai Dâu, Khánh vai Nemo. Nhưng đúng thế, cách nào thì 10 năm đã in dấu ấn lên chúng tôi rồi, ai cũng phải già thôi...

Chúng tôi ngày ấy
https://live.staticflickr.com/65535/52493174335_7186bc7144_c.jpg (https://flic.kr/p/2nYDeTV)296107290_10160294847510522_12596024859156 16407_n (https://flic.kr/p/2nYDeTV) by vitconlonton666 (https://www.flickr.com/photos/29194060@N08/), on Flickr

yosaraha
14-11-2022, 11:11 AM
8 rưỡi tối, tôi là người cuối cùng về tới Yên Minh, cả đoàn đã vào bữa tối cùng đồ ăn ngập mặt (chủ yếu là các thể loại thịt và phải ăn tới bữa trưa hôm sau vẫn không hết).

Tới nơi trước, đội xe máy và ô tô đã ngoại giao xong xuôi để cả đoàn được ngủ nhờ trong một nhà sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương (mà ở chỗ tôi thì sẽ gọi là “Nhà văn hóa thôn”). Ban đầu, chưởng tour Oèm nhắm cho chúng tôi ngủ tại “Bống bang Homestay” nhưng chỗ nghỉ này đã cháy phòng vào một ngày thứ Năm giữa tuần, đủ để thấy du lịch Hà Giang đã phát triển như thế nào.

Vẫn còn chìm trong cái lạnh cóng và căng thẳng sau khi đổ đèo, tôi không khỏi hẫng hụt khi biết được không còn chỗ ngủ ở homestay, và không có bữa đồ nướng ấm cúng như Nemo đã vẽ ra trước đó. 10 năm quay trở lại Hà Giang, tôi sẵn sàng cho những con đèo, vậy mà lại không hề có sự chuẩn bị nào cho những điều ngoài dự kiến, vốn từng là nét đặc trưng trong các chuyến đi dài ngày của Emong trước kia, những điều có sức nặng nhất, đã làm nên những ký ức không thể nào quên. Tôi nhớ lại chuyến Háng Tề Chơ – đèo Yên Ngựa, gần như đói và lạnh suốt cả chuyến đi, nhưng lại là chuyến đi đẹp đẽ, nên thơ nhất! Tôi nhận ra tôi đã hèn đi nhiều quá, theo đúng nghĩa tầm thường. Trước chuyến đi này, tôi đã viện ra đủ thứ để mà lo lắng, trong đó điều tôi lo nhất là “không đủ sức đạp”. Hóa ra, trong khi thể lực dường như không bị thay đổi là mấy, tâm hồn tôi đã già cỗi đi rất nhiều.

Chúng tôi ăn tối ở ngoài trời. Anh chị chủ nhà người Tày thân thiện đã bố trí giúp cả đoàn bữa ăn tối và nước nóng. Dần về khuya, sương đêm bắt đầu rơi trên tóc. Cái thời tiết mùa này thật lạ kỳ. Ban ngày nắng gắt là vậy, tối đến lại lạnh co ro. Chúng tôi hỏi thăm nhau qua những chén rượu. Tôi ước giá như tôi có đủ sự can đảm của tuổi trẻ để "uống cạn những hân hoan của cuộc đời" như chuyến Ngọc Chiến – Mường La năm nào. Khi đó, tôi đã vui say tới độ mất cảm giác ở cả chân và tay, đồng bọn phải khênh ra chỗ ngủ, và gọi Huệ suốt đêm hôm đó.

Đúng 10 giờ, đèn cao áp trong con ngõ tắt bụp. Chúng tôi dọn dẹp dần để chui vào chỗ ngủ. Sau một đêm chập chờn trên xe khách và một ngày dài đạp xe, tôi đã muốn đặt lưng xuống lắm rồi. Vậy nhưng ác mộng lúc này mới chính thức bắt đầu với tiếng kéo bễ khủng khiếp trần đời có một của Xích líp. Sau đêm hôm ấy, hắn chính thức bị cách ly khỏi đoàn cùng với Vũ Béo. Dù là bạn của hắn nhưng tôi cũng không thể làm khác.

yosaraha
14-11-2022, 05:17 PM
Tôi dậy muộn nhất đoàn. Tiếng kéo bễ của Xích líp đêm qua không làm phiền tôi quá nhiều, tôi vẫn ngủ được tương đối, chỉ một lần tỉnh dậy vì lạnh, do bị Voi kéo mất chăn. Nắng đã lên cao, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, báo hiệu chúng tôi lại có thêm một ngày tuyệt vời nữa để đạp xe. Tôi đã được thỏa cái ước nguyện 10 năm trước.

“Em còn muốn đạp xe ở Hà Giang vào một ngày thu đầy nắng, nhưng là nắng thu, vàng tươi, hanh hao, mát dịu. Chuyến đi Hà Giang vừa rồi chỉ biết nắng gắt và nóng, đã chẳng thể tận hưởng hết cái hùng vĩ của đất trời.”
(điều ước của tôi trong bài hồi ức “Cô em gái nhỏ” của Oèm, lúc đó tôi đã tạm biệt Emong và đang ở Hàn Quốc)

https://live.staticflickr.com/65535/52497774592_69bb2b8194_k.jpg

Chúng tôi chậm rãi gói ghém đồ đạc rồi ăn sáng, cà phê, sẵn sàng cho ngày đạp xe thứ hai. Hẹn đội xe máy ăn trưa ở Phố Cáo, đoàn lại chia thành đôi ngả. Sau ngày đầu đạp 90 km, sang tới ngày thứ hai, đội xe đạp quyết định bỏ qua cột cờ Lũng Cú, mà chỉ thong thả đạp 50 km từ Yên Minh cho tới Đồng Văn. Chúng tôi có một ngày đạp xe rùa bò nhất trong lịch sử Emong. Trong buổi sáng, cứ khoảng 30 phút chúng tôi lại dừng chân một lần để nghỉ ngơi và chụp ảnh, hoài niệm những khung cảnh mà đoàn xe đạp đã đi qua cách đây 10 năm.


https://live.staticflickr.com/65535/52501213593_88d22493db_k.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/52500661491_3c83378b9e_k.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/52499063344_144c1e9487_k.jpg

Tưởng như đã bị vắt kiệt sức sau ngày đầu tiên, nhưng tôi lại cảm thấy tràn trề sinh lực và hào hứng với những con dốc, cố gắng đạp chậm rãi và tận hưởng. Thành Nc thường tụt lại phía sau, anh chịu trách nhiệm với Khánh vì đã trót đưa cậu vào tròng. Trong ngày thứ hai, tôi thấy Khánh bình tĩnh hơn khi đối mặt với những con dốc, những lời than vãn cũng bớt dần đi. Cậu đã đổi xe với Oèm, một chiếc xe phù hợp hơn với địa hình đèo dốc, cũng chính là chiếc xe cậu cho chưởng tour mượn. Đã có kinh nghiệm hơn chút, cậu không còn bị ảnh hưởng bởi những lời huyễn hoặc của người khác. Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ là một ký ức tươi đẹp với cậu, như đối với tôi lúc này, một ký ức không hề gian khổ chút nào mà chỉ thấy lấp lánh sự hân hoan. Dù có vẻ như thiếu đi sự gian khổ thì cảm xúc sẽ không được đẩy lên level cao nhất, nhưng chúng tôi ngầm chấp nhận một phong cách đi mới như vậy.

10 giờ 15 phút, cả đội nghỉ chân trước khi tiến vào dốc Thẩm Mã. Thành NC và Xích líp lôi dụng cụ và cà phê ra. Oèm mang cốc cà phê về phía một tảng đá trơ trọi để ngồi một mình, hắn nhìn đâu đó xa xăm lắm. Chúng tôi mới uống cà phê sáng cách đó hai tiếng. Thực ra cũng không quan trọng lắm, cùng với thứ nhạc phát ra từ cái loa di động của Xích líp, cà phê cũng là một thứ gia vị cho chuyến đi, chúng tôi cần tới nó mỗi khi muốn đánh thức những cảm xúc, những tâm hồn đang bị thời gian bào mòn.

https://live.staticflickr.com/65535/52500661091_e928266353_k.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/52501135765_44de59109b_k.jpg

Ký ức là một thứ gia vị xuyên suốt chuyến đi này đối với mỗi người trong chúng tôi, có thể theo nhiều cách khác nhau. Mỗi đoạn đường đi qua, tôi lại liên tưởng đến những chuyến đi năm nào. Đoạn dắt xe đạp trong đêm hôm trước trên dốc Cán Tỷ khiến tôi nhớ đến chặng cuối cùng trên đèo Yên Ngựa. Cái nắng tháng 11 mát lạnh này của đất trời Hà Giang cũng giống thứ ánh nắng đã rọi chiếu đường chúng tôi đi qua cánh đồng lúa chín hướng đến thác Háng Tề Chơ. Và dù không có đủ đầy tất cả những con người mà tôi yêu mến, từng đồng hành trong các chuyến đi năm cũ, nhưng bên cạnh tôi lúc này vẫn có Oèm, Thành NC, Xích líp – họ đại diện cho một phần hồn của Emong đối với tôi. Ba người họ đều có mặt trong các chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi năm 2011-2012. Đi cùng họ, tôi không còn là tôi của hiện tại - ở nơi tôi đang sống cách quả núi này 400 km. Tôi không bị định nghĩa bằng vai trò hay trách nhiệm nào cả, tôi đơn thuần chỉ là Yo trong Emong, nơi tôi chỉ gắn bó một năm mà tưởng như đã dành trọn vẹn cả thanh xuân.

Con đường từ Yên Minh tới dốc Thẩm Mã (dốc Chín Khoanh), dù không hùng vĩ như Mã Pì Lèng hay Sơn Vĩ, nhưng lại là đoạn đường mà tôi thích nhất trong cả chuyến đi lần này. Chúng tôi đạp men giữa những triền núi xanh mướt, cỏ đã che giấu đi hầu hết cao nguyên đá, tới nỗi tôi còn không nhận ra hình ảnh cao nguyên trơ trọi đá năm nào. Đoạn chúng tôi đi ngang cánh đồng lúa chín muộn còn sót lại, đang gặt dở – vậy là cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy lấp ló mùa vàng ở Hà Giang rồi.

https://live.staticflickr.com/65535/52501135390_c1461934c6_k.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/52501135500_0cfe079009_k.jpg

Anonymous
15-11-2022, 10:53 PM
Viết tiếp đi viết tiếp điiiiii.

yosaraha
17-11-2022, 04:25 PM
Cứ nhích chầm chậm từng chút một, tôi cũng vượt qua được dốc Thẩm Mã, đã là gần 12 giờ trưa. Như vậy là sau hai con dốc Bắc Sum, Cán Tỷ, tới con dốc này tôi vẫn còn giữ được nguyên vẹn sự hào hứng ban đầu, nhớ ra là mình từng có một thời yêu đạp xe và những con dốc ngoằn ngoèo này đến thế. Oèm đã đợi chán chê trên đỉnh dốc từ lâu. Tôi và Xích líp chen chân giữa những dòng khách du lịch nườm nượp, đủ mọi lứa tuổi, để chụp kiểu ảnh hướng xuống con dốc uốn lượn mà cá nhân tôi thấy là đẹp nhất chuyến đi này. Dưới cái nắng gắt giữa trưa và sự ồn ào, ba người chúng tôi không đợi Thành và Khánh, mà đổ luôn về Phố Cáo.

https://live.staticflickr.com/65535/52505816393_038b88f9f2_k.jpg

Cái nắng và đói bắt đầu khiến Xích líp sốt ruột, tôi thấy hắn dừng lại xin ăn đoạn ở trung tâm xã Phố Cáo, nay đã sầm uất hơn rất nhiều so với cái bầu không khí hiu quạnh vào buổi tối mà tôi và Tu nghỉ chân ăn bát mỳ cách đây 10 năm trước. Tôi thấy những nụ hoa đào nở lác đác cạnh những bờ rào đá hai bên đường. Trung tâm xã là vườn hoa tam giác mạch, vẫn khá đông khách du lịch tới chụp ảnh dù đang là giữa trưa.

Mãi vẫn không thấy Oèm và đội xe máy đâu! Đội ấy nhắn nhủ sẽ chọn một chỗ nào đó thật chill cho bữa trưa ngày hôm nay. Tôi cũng bắt đầu sốt ruột vì đã gần 1 giờ chiều, bắt đầu thấm đói và mệt. Tôi đi băng qua một đám cưới miền núi, đông đúc và sặc sỡ, mà dường như chỉ thấy toàn là phụ nữ, hoặc có thể là do họ nổi bật quá giữa màu xanh của núi đồi này.

Và kia rồi, tôi đã thấy địa điểm dừng chân, dưới một gốc cây to lớn đứng trơ trọi một mình giữa con dốc. Có lẽ nó đã già lắm rồi, nhưng cành lá thì xanh tốt mơn mởn. Tán lá không dày quá, đủ để những tia nắng vẫn xuyên qua. Nó đứng nhìn ra một con suối cạn và ruộng ngô đã thu hoạch xong. Voi chạy xuống chỗ ruộng ngô để mang những cây ngô đã khô về làm củi đốt. Bếp trưởng là Phương VTS và chưởng tour Òem phụ trách hâm nóng lại bữa trưa còn thừa từ tối hôm trước được gói trong giấy bạc. Dù việc nuốt trôi đồ ăn khô lúc đó, với chủ yếu là thịt và bánh chưng miền núi, là điều không dễ dàng cho lắm, nhưng đối với tôi đó là một bữa ăn lãng mạn tuyệt vời.

https://live.staticflickr.com/65535/52505816313_848ed6328c_k.jpg
Nếu gói gọn cả chuyến đi này trong một bức ảnh, tôi sẽ chọn tấm ảnh phát ra ánh sáng lấp lánh này

Ăn xong, hội xe máy thảnh thơi nằm ườn ra nghỉ. Tôi cũng muốn ngả lưng lắm. Xích líp có vẻ vội vàng, hắn lên xe phóng đi trước. Thông thường tôi mới là người đi trước nhất, chậm thì phải đi trước. Cái sự hăng hái của hắn làm tôi cũng không thể đứng im, 2 giờ kém, tôi cong mông đuổi theo mà mãi không bắt kịp hắn, thậm chí còn không nghe thấy tiếng nhạc, chắn hắn đã đi xa lắm rồi.

Lúc lâu sau thì bắt gặp hắn đang ngồi nghỉ, cười nhăn nhở. Sao hắn không mang theo đàn guitar trong chuyến đi lần này nhỉ. Guitar đã là một thứ gắn liền với Xích líp trong hầu hết ký ức của tôi về hắn, từ suốt những năm tháng học đại học cùng nhau, cho tới những ngày đạp xe ở Emong. Hắn đã mang guitar trong chuyến Tây Yên Tử, trong chuyến Y Tý – Ngải Thầu, và cả chuyến Hà Giang 10 năm trước, nhưng sao lại không mang trong chuyến đi này nhỉ, dù có ô tô back-up. Có thể là vì Xích líp đã không còn cái sự điên rồ lãng mạn của 10 năm trước nữa để nghĩ tới chuyện đó. Nếu có tiếng guitar của hắn, có lẽ chuyến đi của chúng tôi sẽ còn thêm một chút nhạc điệu rộn rã nữa.

https://live.staticflickr.com/65535/52505262926_6ba53ab0de_k.jpg

Ngồi nghỉ mãi vẫn không thấy 3 xe đạp còn lại đâu, tôi và Xích líp đạp tiếp tới ngã ba, một hướng đi lên Phó Bảng, một hướng đổ xuống Sủng Là. Hàng đoàn xe máy nườm nượp đi qua ngã ba, một số dừng lại hỏi đường. “Cô ơi, cho cháu hỏi đường nào đi về Đồng Văn”. Dù hơi thảng thốt nhưng tôi vẫn chỉ đường thân thiện cho các cháu. Tôi nhớ ra đây chính là đoạn mà Tu dẫn tôi đi lạc mất mấy km dốc ngược, mà lại còn quay sang chửi tôi “hèn, suốt ngày chỉ than thở bàn lùi, liều một tí thì đã sao”. Giờ đây tôi đã thuộc những con đường, những ngã rẽ ở đất Hà Giang mất rồi.