PDA

View Full Version : Chế Tạo 2014: Chia sẻ cảm xúc - Góc cảm nhận thành viên



eMông
09-09-2014, 10:36 AM
Chuyến đi đem lại nhiều trải nghiệm thú vị, cảm động và rất đáng nhớ đối với nhiều thành viên, cả cũ và mới. Tuy nhiên, phần thể hiện cảm xúc và chia sẻ của các bạn bị tản mạn trên các kênh cá nhân. Nay BQT tạo topic này để các bạn cùng gửi chia sẻ cảm nhận của bản thân về hành trình đi Chế Tạo hay những trải nghiệm, những câu chuyện với người dân bản địa. Hy vọng đây sẽ là nơi lưu lại tốt nhất những cảm xúc của các bạn.

eMông
09-09-2014, 10:37 AM
Chia sẻ từ STT FB của bạn Trang Huyền:

Chế Tạo - 35 km thử thách

Đi bộ xuyên rừng trong một đêm trăng sáng, ngắm ánh trăng dát màu bạc lấp lánh lên đồi núi trập trùng. Cây lá trong đêm trăng không còn mang hình hài của cây lá, mà như hòa vào nhau tạo nên khối kỳ bí và tiếng suối không ngừng róc rách khiến khách bộ hành quên đôi chân mỏi để thảnh thơi đếm những ánh sao xa trên bầu trời. Tôi đang góp nhặt cho cuộc đời mình những trải nghiệm từ mỗi chuyến đi và Chế Tạo đã góp vào cuộc đời tôi một thử thách, vượt qua đó tôi có được những trải nghiệm thú vị.
Có lẽ địa danh Mù Cang Chải rất quen thuộc với nhiều người nhưng Chế Tạo lại rất xa lạ, dù đây là một xã cách Mù Cang Chải chỉ 35km. 35km người ta có thể chỉ mất 1h đi xe máy, nhưng 35 km vào Chế Tạo phải mất 3h, nếu đi bộ khoảng thời gian này tăng gấp 4, 5 lần. Tôi đã mất hơn 12h để đi bộ vào Chế Tạo.
Đôi chân vốn chỉ quen đi xe máy, thang máy lại có thể băng rừng, vượt suối. Tôi đã muốn bỏ cuộc ngay từ những km đầu tiên khi đôi chân mỏi đến rã rời, đau buốt. Những người dân tôi gặp trên đường chỉ một câu "Chế Tạo xa lắm! Đường khó đi lắm! Bà con ở đây cũng không đi bộ đâu". Đúng là đường vào Chế Tạo khó thật. Lúc thì đường dốc dựng đứng, lúc lại lầy lội bùn đất, lúc lại toàn đá... Trời thì lúc nắng như đổ lửa, lúc lại bất chợt đổ mưa ào ạt. Suốt cả cuộc hành trình, Chế Tạo đã trở thành đích đến của hạnh phúc và tiếng xe máy trở thành niềm hi vọng, chờ đợi, hi vọng trên chiếc xe máy ấy không có hàng hóa, không có người ngồi sau và chủ nhân của chiếc xe đủ tốt để cho tôi đi nhờ, dù chỉ là một đoạn đường rất ngắn, hay đơn giản là gửi họ chiếc ba lô nhờ mang giúp về Chế Tạo.
Cũng may tôi không cô đơn trong cuộc hành trình của mình. Tôi có những người bạn đồng hành. Nếu không có họ cõ lẽ tôi sẽ không thể tới được Chế Tạo. Từ xa lạ, chúng tôi đã trở thành những người bạn khi cùng nhau đi trên con đường núi gập gềnh; cùng trò chuyện để quên đi đôi chân đang đau mỏi và đoạn đường dài dằng dặc, đi mãi đi mãi mới được 1km; cùng chia sẻ với nhau miếng bánh, từng ngụm nước; cùng nhau vượt qua rừng thông xanh ngắt, ngắm ruộng bậc thang, cùng lội suối, nhìn hoàng hôn khuất dần sau núi hay dừng chân nghỉ ở cổng trời nơi có cây phong đang mùa rút lá vàng, đỏ cùng mùi thơm đặc trưng của gỗ pơ mu. Một cảm nhận rất khác về mùa thu của núi rừng.
Đi bộ mệt nhưng rất thú vị.

eMông
09-09-2014, 05:06 PM
Lần đầu bị "thuốc" - Cường Lee

Phần 1
Quả thực cho đến giờ phút này, khi đã có nguyên một ngày để ăn bù và ngủ bù lấy lại sức khoẻ, cũng như đầu óc minh mẫn tỉnh tao ,tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời làm thế nào tôi có thể thực hiện được cái việc điên rồ vừa qua … Chinh phục CHẾ TẠO – MÙ CĂNG CHẢI – Nơi được mệnh danh là một trong Tứ Đại Tử Địa, nơi mà theo như lời các anh chị đi trước chém lại là chỉ cần nghe tên thôi thì dân phượt thứ thiệt cũng phải lắc đầu ngán ngẩm về độ xương xẩu của nó.Muốn chinh phục được CHẾ TẠO chúng tôi phải leo qua 35km đường đèo ,vượt qua ít nhất 5 ngọn núi ,đặc biệt là phải vượt qua ngọn cao nhất là cổng trời rừng Cây Phong với độ cao 2000m so với mặt nước biển. Ở nơi đó có các em học sinh trường mầm non và tiểu học Dân Tộc NộiTrú xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải, chắc hẳn giờ đây với các em đang hướng ánh mắt trong veo đang từng ngày trông ngóng chúng tôi đến để cùng hoà vào niềm vui khai trường và tết Trung Thu. Tôi Và Chiếc Xe Đạp.
Với lòng háo hức, sự quyết tâm căng đét ,chúng tôi khởi hành từ trung tâm huyện Mù Căng Chải vào lúc 8h30 phút sáng để chinh phục thử thách đầu tiên là 8km đường đèo được chải bê tông.Đoạn đường này hẹp tới mức nếu một chiếc xe đạp muốn tránh đường một chiếc ô tô ngược chiều thì phải cố gắng đứng sang phần lề đường đất áp sát với vách núi hiểm trở nhìn thẳng xuống ruộng bậc thang xanh ngắt, với độ dốc trên 13% cùng với những khúc cua tay áo chỉ có lên mà chẳng có xuống, thì tất nhiên những chân đạp mới như tôi chẳng thể nào mà ngồi lên xe đạp thong dong như đang lượn lờ show hàng ở Hồ Tây được. Vậy là tôi đã nhận được sự ưu tiên nhất định bởi sự trợ giúp của anh em đi xe máy trong đoàn chiếu cố cho 2km đầu tiên gọi là vừa dằn mặt vừa mơn trớn
Thế rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi hoàn toàn làm chủ với chiếc xe đạp của mình giữa cái nắng gắt cuối hè còn sót lại , mồ hôi bắt đầu đổ, bắp chân bắt đầu có dấu hiệu căng cứng ở 200m đầu tiên mà tôi ngỡ như mình đã đi được hai chục cây rồi vậy. Tôi bắt đầu hiểu ra bài học đầu tiên của mình cho những hành trình xe đạp thế này đó là việc KHỞI ĐỘNG, giá như trước lúc lên đường tôi chịu khó đứng khời động một chút như mọi khi tôi vẫn làm trước khi bước vào những set tennis thì có lẽ giờ này tôi đã không phải đứng nghỉ và ném ánh mắt cay cú vào một số bạn Con Gái cùng đoàn đi bộ VƯỢT QUA MẶT TÔI….. Và rồi tôi cũng đã chinh phục được 8km đầu tiên ấy với những suy nghĩ về sự khó khăn không hề nhẹ trước mắt thoáng qua trong đầu. Tôi bắt đầu hưởng thụ thành quả của mình bằng 2 thanh kẹo Snickers và nước, tôi bắt đầu chém tưng bừng với anh em trong đoàn về thành tích phi thường tôi vừa đạt được, chợt nghĩ tới nhưng người ở nhà thì tôi phát hiện ra điện thoại … Đã Ngoài Vùng Phủ Sóng.
Tôi bắt đầu đổ đèo xuống điểm tập kết tiếp theo của đoàn là Háng Giàng với đoạn đường 4km trải bê tông, tôi biết rằng phong cảnh xung quanh mình hiện giờ đang rất đẹp với những ngọn núi hùng vĩ ,những thứ mà ở thành phố nơi tôi sinh sống chẳng thể nào thấy được. Nhưng tôi chẳng bận tâm, vì còn đang mải tập chung cho việc … BÓP PHANH sao cho xe chạy không quá nhanh, và phải tránh những hòn đá dăm lúc nào cũng ẩn hiện trên đường như thách thức vậy. Những cơn gió mát lạnh ập thẳng vào mặt ,luồn vào sau gáy, làm cái dây mũ bảo hiểm rung lên phần phật… Tôi sung sướng hét toáng vào mặt ông anh cùng đoàn … Sướng quá anh ơi !!! Tưởng thế nào…….. “Bình tĩnh và tập trung đi thằng em, nhìn sang mấy ngọn núi trước mặt kia kìa, thấy con đường ngoằn nghèo kia ko? Đó là con đường ta sẽ đi, và những gì mày đang sướng sẽ là nỗi khổ khi mày quay ra đấy…. “ ông anh cùng đoàn từ tốn hét vào mặt tôi… Ơ… Kệ, sướng cái đã ,đổ đèo anh ơi……. !!!

eMông
09-09-2014, 05:07 PM
Lần đầu bị "thuốc" - Cường Lee

Phần 2
Tôi khệ nệ đẩy chiếc xe đạp lên dốc ,sau khi đổ hết con đèo sung sướng khi nãy, tôi bắt đầu chợt nhận ra bài học thứ hai trong chuyến đi này đó là tôi mang quá nhiều đồ, một thứ tối kỵ của những người tham gia hành trình kiểu thế này.Chiếc ba lô lỉnh kỉnh với đủ thứ vật dụng tư trang đang làm khó tôi rất nhiều , chiếc xe đạp thì dường như sau khi được nuông chiều bởi vài ki lô mét đổ đèo thì nó .. Éo THÈM LEO DỐC NỮA…. Sự mệt mỏi tăng lên đến cao độ khi tôi đã uống gần hết số nước mình mang theo mà những con dốc trước mắt thì chẳng chịu dừng lại, cứ dốc này nối tiếp dốc kia, tôi tự nhủ với lòng mình cố lên nào tôi ơi, thấy bảo còn hai phần ba quãng đường còn đang ở trước mắt ,mà lại là quãng đường khó đi nhất, may mà trời ko mưa đấy, mọi năm mọi người còn phải đối mặt với những cơn mưa phá tan đường ,muốn dắt còn chẳng dắt nổi cơ, ngã cứ oành oạch.
Cơn mưa rừng đổ xuống như chút khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ nên che cho mình trước hay che cho balo đang buộc trên xe trước.Tôi tiếp tục hành trình đẩy xe với 20km dốc xổ trước mắt, nước mưa lẫn mồ hôi khiến tôi ướt nhẹp từ trong ra ngoài. Tôi bắt đầu cảm nhận và tự oán trách mình khi thấy rằng mình là gánh nặng cho đoàn khi có anh chị em hỗ trợ đẩy cái xe chở đầy đồ cùng tôi lên dốc đá, tôi ước gì mình ko mang nhiều đồ đến thế.
Hiện ra trước mắt chúng tôi là con dốc nhỏ, trời cũng bắt đầu ngừng mưa, chúng tôi quyết định dừng lại ven đường ăn trưa. Nào là cơm nắm, ruốc, muối vừng cùng với sữa tươi tôi cho hết vào bụng như thể đây là những món sơn hào hải vị thường nằm chềnh ễnh trên Menu của những khách sạn sang trọng mà tôi hay ngắm nhìn thật lâu rồi quyết định ăn vào dịp khác trong những chuyến công tác trước đây vậy.
Với quan điểm đoạn nào ko đi được thì dắt, đoạn nào đi được ta cũng … DẮT , vì hết sức mất rồi,chúng tôi chinh phục điểm đến tiếp theo là đỉnh rừng Phong, khi trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa rừng ở đâu lại có cái thể loại vừa mưa vừa nắng ,ở trong thì lạnh mà ngoài thì nóng….. Mọi người tưng bừng chụp ảnh ,cười nói chúc mừng nhau khi chúng tôi tới được cổng trời rừng Phong ,một đỉnh cao nhất ở MCC với độ cao 2000m khi đồng hồ đã điểm 5h chiều .Còn tôi thì đứng đăm chiêu nhìn con dốc phia trước niềm vui và nỗi lo trời tối hiện về, trước mắt còn đến hơn 10km nữa cơ mà .
Tôi đổ đèo mà trong lòng chẳng được sung sướng như nhưng con đèo đã qua vì đường quá trơn và nhiều bùn. Chiếc xe của tôi ngã bổ nhào và chân trái thì chuột rút cứng người. Vị mặn của mồ hôi pha lẫn nước mưa hoà vào vị tanh tanh của bùn đất tan trong mồm tôi đắng ngắt. Tay ôm cái chân trái đang bị rút cứng đờ, tôi bắt đầu nhớ về căn phòng ngủ thân quen với chiếc giường mà tôi luôn cho rằng thiết kế không chuẩn khiến tôi bực mình khi luôn bị vấp chân vào nó, tôi nhớ vợ tôi ,người luôn cằn nhằn vì những việc cỏn con , tôi nhớ đứa con gái nghịch như quỷ luôn phá đám giằng điện thoại mỗi khi tôi lướt phây búc, tôi nhớ giây phút nhâm nhi cốc soda chanh mát lạnh trên tay, và cả cái vòi hoa sen hỏng luôn nhả nước giật cục khiến tôi bao lần muốn đập bỏ .Những điều tưởng chừng như rất đỗi giản dị đó , những điều đôi khi khiến tôi phiền lòng đó, giờ đây lại là ước mơ thèm khát mà tôi muốn được hưởng thụ. Dù sao cũng phải rút ra một bài học gì đó chứ nhỉ, đó là HÃY HẠ THẤP YÊN XUỐNG KHI ĐỔ ĐÈO.

eMông
09-09-2014, 05:07 PM
Lần đầu bị "thuốc" - Cường Lee

Phần 3
Người ta nói chinh phục Chế Tạo là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời ai may mắn có được, cá nhân tôi thì không cho rằng như vậy. Thử thách này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của con người , nhất là những người như tôi, có cuộc sống thảnh thơi khi ở nhà có cơm bưng nước rót, ra đường bước một chân là lên ô tô. Tôi chinh phục 4km cuối cùng của chặng đường với nỗi kinh hoàng như vậy. Tôi đổ đèo một mình vì khi nãy do quên cái máy ảnh ở ngã ba ,phải quay lại lấy nên bị tách đoàn, tôi là người cuối cùng trong đoàn xe đạp còn sót lại, phía sau tôi khoảng 2km còn vài đoàn đi bộ đang lê lết. Tôi vẫn nhớ mọi người luôn nhắc những km đèo cuối rất nguy hiểm vì đoạn đường này toàn đá răm, nhưng giờ tôi đâu còn giữ được cái đầu lạnh để quan tâm đến điều đó. Tôi lao về phía trước ,chạy đua với mặt trăng, trăng lên cao bao nhiêu tôi lao nhanh bấy nhiêu, tôi chợt nhận ra mình đổ đèo không đến nỗi tệ cho đến khi trời đã thực sự tối. Tôi vội vã rút chiếc đèn pin trong ba lô ra và lắp vào xe, ít ai tưởng tượng được rằng chiếc đèn pin này là vật dụng tôi cho vào ba lô cuối cùng sau những quần áo, túi ngủ, và trăm thứ bà rằng khác, mà cũng không ngờ là chính Bố tôi là người đưa tôi chiếc đèn pin này và nói cố gắng mang theo phòng khi cần đến. Một bài học nữa đc rút ra đó là CHỈ NÊN MANG THEO NHỮNG THỨ THỰC SỰ CẦN THIẾT.
Một mình một xe đạp trong rừng sâu, trăng rằm cao ngất toả ánh sáng nhờ nhờ xuống vách núi và những rặng cây cổ thụ làm chúng trông như những hình thù kỳ quái mà quen thuộc tôi vẫn thường xem trong những bộ phim trước đây.Trong khi đủ mọi loại âm thanh của cây, của thú rừng và côn trùng đang rít lên bên tai tôi thì đằng sau chiếc ba lô quái ác lại đang tuột một dây quẹt vào bánh xe phành phạch như có ai đó đang giữ tôi lại vậy. Những âm thanh đó mỗi lúc một to, tôi lao về phía trước như một kẻ mất trí… Tôi Sợ MA. Tôi bắt đầu nguyền rủa kẻ nào đã đưa tôi đến đây , tôi nguyền rủa cái phút điên rồ khi tôi quyết định đăng ký tham gia chương trình này …. Cho đến khi xe dừng lại ở chân núi, và tôi biết rằng trước mắt mình còn khoảng 2km leo dốc nữa mới tới. Tôi ngồi phịch xuống , trấn tĩnh lại vì biết rằng chẳng thể còn đường lùi nữa, CỨ ĐI ẮT SẼ PHẢI ĐẾN, điều ước nhỏ nhoi nhất của tôi lúc này là gặp được ai đó trong đoàn, để tôi tan đi nỗi sợ hãi này. Tôi lại khệ nệ đẩy xe lên dốc cho đến khi gặp được một bạn cùng đoàn , một bạn gái duy nhất trong đoàn đạp xe, chẳng đèn pin cũng chẳng nhiều tư trang như tôi nhưng lại rất bình tĩnh và thong dong. Tôi như được tìm thêm sức mạnh ,chúng tôi cười trong nước mắt khi gặp được nhau giữa cái hoàn cảnh éo le thế này và từ từ leo những con dốc cuối cùng. Khi chúng tôi lê được chiếc xe đạp vào làng thì cũng là lúc đòng hồ điểm 9h tối. Và tôi biết rằng thành viên cuối cùng trong đoàn đi bộ vào đến làng là lúc 10h tối.

Xã Chế Tạo là một xã nghèo và heo hút của huyện Mù Căng Chải tỉnh miền núi Yên Bái, với độ cao 1250m so với mặt nước biển. Ở đây có trường tiểu học dân tộc nội trú của Huyện, điều kiện ăn ở và học hành của các em ở đây vô cùng khó khăn và thiếu thốn luôn cần những bàn tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm. Năm nay chúng tôi lên đây để thực hiện kế hoạch ƯƠM MẦM ƯỚC MƠ cho các em, chúng tôi thành lập 1 thư viện nhỏ với các loại sách và truyện tranh, chúng tôi thực hiện kế hoạch xây nhà vệ sinh cho trường học nơi các em đang sinh sống và học tập. Chúng tôi có nguyên một ngày hôm sau để cùng các em vui chơi, ca hát, và tổ chức một đêm trung thu đầy ý nghĩa cho các em với bao phần quà của các tấm lòng hảo tâm từ Hà Nội mà tận tay chúng tôi mang lên. Nhìn những ánh mắt trong trẻo, tiếng cười nói giòn tan cuả các em ,bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền của chuyến hành xác hôm trước như đã tan biến trong tôi. Cảm nhận và ấn tượng của tôi với các em thì sâu đậm lắm, chắc cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được, chắc chắn tôi sẽ viết về những cảm nghĩ này một cách tỉ mỉ và sâu sắc hơn trong bài viết sau.

eMông
09-09-2014, 05:08 PM
Lần đầu bị "thuốc" - Cường Lee

Phần 4
Ngày thứ 3 cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở Chế Tạo, sau khi làm lễ trao phần thưởng và quà cho các em học sinh giỏi năm vừa qua, bàn giao tủ y tế và thư viện cho nhà trường chúng tôi bắt đầu trở về xuôi. Quãng đường 35km phía trước chẳng còn là thách thức với tôi nữa, tôi cũng chẳng phải vội vàng đuổi theo thời gian, chúng tôi thong dong trên xe và hưởng thụ nước suối, táo mèo và cả tiếng chim hót ríu rít ven đường như muốn chào tạm biệt chúng tôi vậy.Rừng Phong hôm nay sao đẹp quá, những cánh hoa Phong đỏ ối mà trước đây tôi chỉ có dịp xem trên lá cờ Canada ,nhưng giờ nó đã nằm gọn trên bàn tay tôi rất thật rất xinh. Một điều đặc biệt ở cổng trời Rừng Phong mà ai đi qua cũng cảm nhận được đó là những cơn gió mát lạnh , khiến cho tôi lần đầu cảm nhận được cảm giác trời không mưa cũng phải…. mặc áo mưa… chúng tôi ăn trưa ở đó.
Tôi đổ đèo và không quên ngắm nhìn những thang ruộng của đồng bào dân tộc ngay dưới chân núi , những ngọn núi hùng vĩ và bao la, tôi cảm nhận về đất nước tươi đẹp nơi mình đã sinh ra, những cảm nhận mà lúc đến tôi chưa kịp hưởng thụ. Tôi bắt đầu đóng vai một chân đạp đổ đèo chuyên nghiệp với những khúc cua tay áo rê bánh sau một cách tinh nghịch. Chúng tôi dừng lại ven đường úp mặt vào dòng suối trong mát lạnh ,uống nước và nhóm lửa để thưởng thức mùi thơm ngai ngái gỗ Pơ Mu… làm sao tôi có thể xoá được phần ký ức này trong đầu tôi được.
Tôi đổ xuống chân đèo 8km khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng cuối cùng đỏ ối xuyên qua vách núi và bìa rừng bên trái trải dài xuống ruộng lúa tạo nên một khung cảnh hoàng hôn MCC vô cùng đẹp mắt . Hương thơm bếp cơm gạo mới những nhà ven đường gặt sớm phảng phất rồi xộc thẳng vào khứu giác của mình khi nhìn thấy biển báo HMCC 1km, và đồng hồ chỉ 6h15’. Chúng tôi đã kết thúc chuyến đi đầy ý nghĩa này với một buổi chiều nhẹ nhàng và hết đỗi nên thơ như vậy.
Xin hẹn gặp lại nhé Chế Tạo, năm sau tôi chắc chắn vẫn sẽ về đây , về để được hưởng thụ những cảm giác khó quên như những ngày qua, về để lại được cảm phục những anh chị em trong đoàn đi hôm nay. Tôi thực sự muốn gửi lời cảm phục cho ý chí và tình cảm của tất cả anh chị em trong đoàn. Xin cảm ơn mọi người !

Chân dung tác giả:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/s851x315/10599458_938724882810304_4929763338246559419_n.jpg ?oh=f983b03b31e6770bcf9ccdc47c9b658d&oe=549D12C7&__gda__=1419026464_c891852d467656734b81e09d681b0f9 0

CuongLee
09-09-2014, 06:30 PM
Cho em xin đăng bài chia sẻ về cảm xúc chuyến đi vừa rồi cả nhà nhé . Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc ạ :))))

Quả thực cho đến giờ phút này, khi đã có nguyên một ngày để ăn bù và ngủ bù lấy lại sức khoẻ, cũng như đầu óc minh mẫn tỉnh tao ,tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời làm thế nào tôi có thể thực hiện được cái việc điên rồ vừa qua … Chinh phục CHẾ TẠO – MÙ CĂNG CHẢI – Nơi được mệnh danh là một trong Tứ Đại Tử Địa, nơi mà theo như lời các anh chị đi trước chém lại là chỉ cần nghe tên thôi thì dân phượt thứ thiệt cũng phải lắc đầu ngán ngẩm về độ xương xẩu của nó.Muốn chinh phục được CHẾ TẠO chúng tôi phải leo qua 35km đường đèo ,vượt qua ít nhất 5 ngọn núi ,đặc biệt là phải vượt qua ngọn cao nhất là cổng trời rừng Cây Phong với độ cao 2000m so với mặt nước biển. Ở nơi đó có các em học sinh trường mầm non và tiểu học Dân Tộc NộiTrú xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải, chắc hẳn giờ đây với các em đang hướng ánh mắt trong veo đang từng ngày trông ngóng chúng tôi đến để cùng hoà vào niềm vui khai trường và tết Trung Thu. Tôi Và Chiếc Xe Đạp.
Với lòng háo hức, sự quyết tâm căng đét ,chúng tôi khởi hành từ trung tâm huyện Mù Căng Chải vào lúc 8h30 phút sáng để chinh phục thử thách đầu tiên là 8km đường đèo được chải bê tông.Đoạn đường này hẹp tới mức nếu một chiếc xe đạp muốn tránh đường một chiếc ô tô ngược chiều thì phải cố gắng đứng sang phần lề đường đất áp sát với vách núi hiểm trở nhìn thẳng xuống ruộng bậc thang xanh ngắt, với độ dốc trên 13% cùng với những khúc cua tay áo chỉ có lên mà chẳng có xuống, thì tất nhiên những chân đạp mới như tôi chẳng thể nào mà ngồi lên xe đạp thong dong như đang lượn lờ show hàng ở Hồ Tây được. Vậy là tôi đã nhận được sự ưu tiên nhất định bởi sự trợ giúp của anh em đi xe máy trong đoàn chiếu cố cho 2km đầu tiên gọi là vừa dằn mặt vừa mơn trớn ☺
Thế rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi hoàn toàn làm chủ với chiếc xe đạp của mình giữa cái nắng gắt cuối hè còn sót lại , mồ hôi bắt đầu đổ, bắp chân bắt đầu có dấu hiệu căng cứng ở 200m đầu tiên mà tôi ngỡ như mình đã đi được hai chục cây rồi vậy. Tôi bắt đầu hiểu ra bài học đầu tiên của mình cho những hành trình xe đạp thế này đó là việc KHỞI ĐỘNG, giá như trước lúc lên đường tôi chịu khó đứng khời động một chút như mọi khi tôi vẫn làm trước khi bước vào những set tennis thì có lẽ giờ này tôi đã không phải đứng nghỉ và ném ánh mắt cay cú vào một số bạn Con Gái cùng đoàn đi bộ VƯỢT QUA MẶT TÔI….. Và rồi tôi cũng đã chinh phục được 8km đầu tiên ấy với những suy nghĩ về sự khó khăn không hề nhẹ trước mắt thoáng qua trong đầu. Tôi bắt đầu hưởng thụ thành quả của mình bằng 2 thanh kẹo Snickers và nước, tôi bắt đầu chém tưng bừng với anh em trong đoàn về thành tích phi thường tôi vừa đạt được, chợt nghĩ tới nhưng người ở nhà thì tôi phát hiện ra điện thoại … Đã Ngoài Vùng Phủ Sóng.
Tôi bắt đầu đổ đèo xuống điểm tập kết tiếp theo của đoàn là Háng Giàng với đoạn đường 4km trải bê tông, tôi biết rằng phong cảnh xung quanh mình hiện giờ đang rất đẹp với những ngọn núi hùng vĩ ,những thứ mà ở thành phố nơi tôi sinh sống chẳng thể nào thấy được. Nhưng tôi chẳng bận tâm, vì còn đang mải tập chung cho việc … BÓP PHANH sao cho xe chạy không quá nhanh, và phải tránh những hòn đá dăm lúc nào cũng ẩn hiện trên đường như thách thức vậy. Những cơn gió mát lạnh ập thẳng vào mặt ,luồn vào sau gáy, làm cái dây mũ bảo hiểm rung lên phần phật… Tôi sung sướng hét toáng vào mặt ông anh cùng đoàn … Sướng quá anh ơi !!! Tưởng thế nào…….. “Bình tĩnh và tập trung đi thằng em, nhìn sang mấy ngọn núi trước mặt kia kìa, thấy con đường ngoằn nghèo kia ko? Đó là con đường ta sẽ đi, và những gì mày đang sướng sẽ là nỗi khổ khi mày quay ra đấy…. “ ông anh cùng đoàn từ tốn hét vào mặt tôi… Ơ… Kệ, sướng cái đã ,đổ đèo anh ơi……. !!!
Tôi khệ nệ đẩy chiếc xe đạp lên dốc ,sau khi đổ hết con đèo sung sướng khi nãy, tôi bắt đầu chợt nhận ra bài học thứ hai trong chuyến đi này đó là tôi mang quá nhiều đồ, một thứ tối kỵ của những người tham gia hành trình kiểu thế này.Chiếc ba lô lỉnh kỉnh với đủ thứ vật dụng tư trang đang làm khó tôi rất nhiều , chiếc xe đạp thì dường như sau khi được nuông chiều bởi vài ki lô mét đổ đèo thì nó .. Éo THÈM LEO DỐC NỮA…. Sự mệt mỏi tăng lên đến cao độ khi tôi đã uống gần hết số nước mình mang theo mà những con dốc trước mắt thì chẳng chịu dừng lại, cứ dốc này nối tiếp dốc kia, tôi tự nhủ với lòng mình cố lên nào tôi ơi, thấy bảo còn hai phần ba quãng đường còn đang ở trước mắt ,mà lại là quãng đường khó đi nhất, may mà trời ko mưa đấy, mọi năm mọi người còn phải đối mặt với những cơn mưa phá tan đường ,muốn dắt còn chẳng dắt nổi cơ, ngã cứ oành oạch.
Cơn mưa rừng đổ xuống như chút khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ nên che cho mình trước hay che cho balo đang buộc trên xe trước.Tôi tiếp tục hành trình đẩy xe với 20km dốc xổ trước mắt, nước mưa lẫn mồ hôi khiến tôi ướt nhẹp từ trong ra ngoài. Tôi bắt đầu cảm nhận và tự oán trách mình khi thấy rằng mình là gánh nặng cho đoàn khi có anh chị em hỗ trợ đẩy cái xe chở đầy đồ cùng tôi lên dốc đá, tôi ước gì mình ko mang nhiều đồ đến thế.
Hiện ra trước mắt chúng tôi là con dốc nhỏ, trời cũng bắt đầu ngừng mưa, chúng tôi quyết định dừng lại ven đường ăn trưa. Nào là cơm nắm, ruốc, muối vừng cùng với sữa tươi tôi cho hết vào bụng như thể đây là những món sơn hào hải vị thường nằm chềnh ễnh trên Menu của những khách sạn sang trọng mà tôi hay ngắm nhìn thật lâu rồi quyết định ăn vào dịp khác trong những chuyến công tác trước đây vậy.
Với quan điểm đoạn nào ko đi được thì dắt, đoạn nào đi được ta cũng … DẮT , vì hết sức mất rồi,chúng tôi chinh phục điểm đến tiếp theo là đỉnh rừng Phong, khi trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa rừng ở đâu lại có cái thể loại vừa mưa vừa nắng ,ở trong thì lạnh mà ngoài thì nóng….. Mọi người tưng bừng chụp ảnh ,cười nói chúc mừng nhau khi chúng tôi tới được cổng trời rừng Phong ,một đỉnh cao nhất ở MCC với độ cao 2000m khi đồng hồ đã điểm 5h chiều .Còn tôi thì đứng đăm chiêu nhìn con dốc phia trước niềm vui và nỗi lo trời tối hiện về, trước mắt còn đến hơn 10km nữa cơ mà .
Tôi đổ đèo mà trong lòng chẳng được sung sướng như nhưng con đèo đã qua vì đường quá trơn và nhiều bùn. Chiếc xe của tôi ngã bổ nhào và chân trái thì chuột rút cứng người. Vị mặn của mồ hôi pha lẫn nước mưa hoà vào vị tanh tanh của bùn đất tan trong mồm tôi đắng ngắt. Tay ôm cái chân trái đang bị rút cứng đờ, tôi bắt đầu nhớ về căn phòng ngủ thân quen với chiếc giường mà tôi luôn cho rằng thiết kế không chuẩn khiến tôi bực mình khi luôn bị vấp chân vào nó, tôi nhớ vợ tôi ,người luôn cằn nhằn vì những việc cỏn con , tôi nhớ đứa con gái nghịch như quỷ luôn phá đám giằng điện thoại mỗi khi tôi lướt phây búc, tôi nhớ giây phút nhâm nhi cốc soda chanh mát lạnh trên tay, và cả cái vòi hoa sen hỏng luôn nhả nước giật cục khiến tôi bao lần muốn đập bỏ .Những điều tưởng chừng như rất đỗi giản dị đó , những điều đôi khi khiến tôi phiền lòng đó, giờ đây lại là ước mơ thèm khát mà tôi muốn được hưởng thụ. Dù sao cũng phải rút ra một bài học gì đó chứ nhỉ, đó là HÃY HẠ THẤP YÊN XUỐNG KHI ĐỔ ĐÈO.

Người ta nói chinh phục Chế Tạo là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời ai may mắn có được, cá nhân tôi thì không cho rằng như vậy. Thử thách này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của con người , nhất là những người như tôi, có cuộc sống thảnh thơi khi ở nhà có cơm bưng nước rót, ra đường bước một chân là lên ô tô. Tôi chinh phục 4km cuối cùng của chặng đường với nỗi kinh hoàng như vậy. Tôi đổ đèo một mình vì khi nãy do quên cái máy ảnh ở ngã ba ,phải quay lại lấy nên bị tách đoàn, tôi là người cuối cùng trong đoàn xe đạp còn sót lại, phía sau tôi khoảng 2km còn vài đoàn đi bộ đang lê lết. Tôi vẫn nhớ mọi người luôn nhắc những km đèo cuối rất nguy hiểm vì đoạn đường này toàn đá răm, nhưng giờ tôi đâu còn giữ được cái đầu lạnh để quan tâm đến điều đó. Tôi lao về phía trước ,chạy đua với mặt trăng, trăng lên cao bao nhiêu tôi lao nhanh bấy nhiêu, tôi chợt nhận ra mình đổ đèo không đến nỗi tệ cho đến khi trời đã thực sự tối. Tôi vội vã rút chiếc đèn pin trong ba lô ra và lắp vào xe, ít ai tưởng tượng được rằng chiếc đèn pin này là vật dụng tôi cho vào ba lô cuối cùng sau những quần áo, túi ngủ, và trăm thứ bà rằng khác, mà cũng không ngờ là chính Bố tôi là người đưa tôi chiếc đèn pin này và nói cố gắng mang theo phòng khi cần đến. Một bài học nữa đc rút ra đó là CHỈ NÊN MANG THEO NHỮNG THỨ THỰC SỰ CẦN THIẾT.
Một mình một xe đạp trong rừng sâu, trăng rằm cao ngất toả ánh sáng nhờ nhờ xuống vách núi và những rặng cây cổ thụ làm chúng trông như những hình thù kỳ quái mà quen thuộc tôi vẫn thường xem trong những bộ phim trước đây.Trong khi đủ mọi loại âm thanh của cây, của thú rừng và côn trùng đang rít lên bên tai tôi thì đằng sau chiếc ba lô quái ác lại đang tuột một dây quẹt vào bánh xe phành phạch như có ai đó đang giữ tôi lại vậy. Những âm thanh đó mỗi lúc một to, tôi lao về phía trước như một kẻ mất trí… Tôi Sợ MA. Tôi bắt đầu nguyền rủa kẻ nào đã đưa tôi đến đây , tôi nguyền rủa cái phút điên rồ khi tôi quyết định đăng ký tham gia chương trình này …. Cho đến khi xe dừng lại ở chân núi, và tôi biết rằng trước mắt mình còn khoảng 2km leo dốc nữa mới tới. Tôi ngồi phịch xuống , trấn tĩnh lại vì biết rằng chẳng thể còn đường lùi nữa, CỨ ĐI ẮT SẼ PHẢI ĐẾN, điều ước nhỏ nhoi nhất của tôi lúc này là gặp được ai đó trong đoàn, để tôi tan đi nỗi sợ hãi này. Tôi lại khệ nệ đẩy xe lên dốc cho đến khi gặp được một bạn cùng đoàn , một bạn gái duy nhất trong đoàn đạp xe, chẳng đèn pin cũng chẳng nhiều tư trang như tôi nhưng lại rất bình tĩnh và thong dong. Tôi như được tìm thêm sức mạnh ,chúng tôi cười trong nước mắt khi gặp được nhau giữa cái hoàn cảnh éo le thế này và từ từ leo những con dốc cuối cùng. Khi chúng tôi lê được chiếc xe đạp vào làng thì cũng là lúc đòng hồ điểm 9h tối. Và tôi biết rằng thành viên cuối cùng trong đoàn đi bộ vào đến làng là lúc 10h tối.

Xã Chế Tạo là một xã nghèo và heo hút của huyện Mù Căng Chải tỉnh miền núi Yên Bái, với độ cao 1250m so với mặt nước biển. Ở đây có trường tiểu học dân tộc nội trú của Huyện, điều kiện ăn ở và học hành của các em ở đây vô cùng khó khăn và thiếu thốn luôn cần những bàn tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm. Năm nay chúng tôi lên đây để thực hiện kế hoạch ƯƠM MẦM ƯỚC MƠ cho các em, chúng tôi thành lập 1 thư viện nhỏ với các loại sách và truyện tranh, chúng tôi thực hiện kế hoạch xây nhà vệ sinh cho trường học nơi các em đang sinh sống và học tập. Chúng tôi có nguyên một ngày hôm sau để cùng các em vui chơi, ca hát, và tổ chức một đêm trung thu đầy ý nghĩa cho các em với bao phần quà của các tấm lòng hảo tâm từ Hà Nội mà tận tay chúng tôi mang lên. Nhìn những ánh mắt trong trẻo, tiếng cười nói giòn tan cuả các em ,bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền của chuyến hành xác hôm trước như đã tan biến trong tôi. Cảm nhận và ấn tượng của tôi với các em thì sâu đậm lắm, chắc cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được, chắc chắn tôi sẽ viết về những cảm nghĩ này một cách tỉ mỉ và sâu sắc hơn trong bài viết sau.

Ngày thứ 3 cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở Chế Tạo, sau khi làm lễ trao phần thưởng và quà cho các em học sinh giỏi năm vừa qua, bàn giao tủ y tế và thư viện cho nhà trường chúng tôi bắt đầu trở về xuôi. Quãng đường 35km phía trước chẳng còn là thách thức với tôi nữa, tôi cũng chẳng phải vội vàng đuổi theo thời gian, chúng tôi thong dong trên xe và hưởng thụ nước suối, táo mèo và cả tiếng chim hót ríu rít ven đường như muốn chào tạm biệt chúng tôi vậy.Rừng Phong hôm nay sao đẹp quá, những cánh hoa Phong đỏ ối mà trước đây tôi chỉ có dịp xem trên lá cờ Canada ,nhưng giờ nó đã nằm gọn trên bàn tay tôi rất thật rất xinh. Một điều đặc biệt ở cổng trời Rừng Phong mà ai đi qua cũng cảm nhận được đó là những cơn gió mát lạnh , khiến cho tôi lần đầu cảm nhận được cảm giác trời không mưa cũng phải…. mặc áo mưa… chúng tôi ăn trưa ở đó.
Tôi đổ đèo và không quên ngắm nhìn những thang ruộng của đồng bào dân tộc ngay dưới chân núi , những ngọn núi hùng vĩ và bao la, tôi cảm nhận về đất nước tươi đẹp nơi mình đã sinh ra, những cảm nhận mà lúc đến tôi chưa kịp hưởng thụ. Tôi bắt đầu đóng vai một chân đạp đổ đèo chuyên nghiệp với những khúc cua tay áo rê bánh sau một cách tinh nghịch. Chúng tôi dừng lại ven đường úp mặt vào dòng suối trong mát lạnh ,uống nước và nhóm lửa để thưởng thức mùi thơm ngai ngái gỗ Pơ Mu… làm sao tôi có thể xoá được phần ký ức này trong đầu tôi được.
Tôi đổ xuống chân đèo 8km khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng cuối cùng đỏ ối xuyên qua vách núi và bìa rừng bên trái trải dài xuống ruộng lúa tạo nên một khung cảnh hoàng hôn MCC vô cùng đẹp mắt . Hương thơm bếp cơm gạo mới những nhà ven đường gặt sớm phảng phất rồi xộc thẳng vào khứu giác của mình khi nhìn thấy biển báo HMCC 1km, và đồng hồ chỉ 6h15’. Chúng tôi đã kết thúc chuyến đi đầy ý nghĩa này với một buổi chiều nhẹ nhàng và hết đỗi nên thơ như vậy.
Xin hẹn gặp lại nhé Chế Tạo, năm sau tôi chắc chắn vẫn sẽ về đây , về để được hưởng thụ những cảm giác khó quên như những ngày qua, về để lại được cảm phục những anh chị em trong đoàn đi hôm nay. Tôi thực sự muốn gửi lời cảm phục cho ý chí và tình cảm của tất cả anh chị em trong đoàn. Xin cảm ơn mọi người !

biahoi
09-09-2014, 07:44 PM
Sau chuyến Thạch Lâm thì em thấy chuyến này cứ thiếu thiếu .... :D

Cu Tuấn
10-09-2014, 12:42 AM
Chia sẻ cảm xúc của đội xe máy

Phần I
Quay lại Chế Tạo 2 lần trong vòng 2 tháng, có lẽ tôi là một trong số ít người đã được trải nghiệm đầy đủ cả 3 cách di chuyển: xe đạp, đi bộ và xe máy... à không, chính xác là 5 chứ, dắt xe đạp và đẩy xe máy nữa cơ mà :)) Lần này đoàn đi chủ yếu là xe đạp và đi bộ nên tôi sẽ chia sẻ cảm xúc đi Chế Tạo bằng xe máy.

Đoàn xe máy chúng tôi di chuyển từ Hà Nội đi MCC chiều ngày thứ 5 gồm 3 xe máy và là lần đầu tiên đi đường dài cùng với nhau, thậm chí Lâm Hâm là người tôi mới gặp lần đầu. 6 người đi xe máy nhưng có tới 4 người đến tiễn: È É, Zán và 2 người nữa tôi không biết là ai. É có vẻ khá lo lắng với cái đoàn xe mới được thành lập và có vẻ chẳng có sự gắn kết nào cả, nhưng rồi chúng tôi vẫn phải lên đường thẳng hướng quốc lộ 32, trong một buổi chiều đẹp trời và chút nắng dịu nhẹ của buổi chiều đầu thu khiến tâm trạng ai cũng thoải mái và háo hức. Một cảm giác hoàn toàn tự do ngay từ những km đầu tiên. Chúng tôi bỏ lại Hà Nội, bỏ lại phố phường, bỏ lại công việc riêng ở phía sau để cùng hướng về một mục tiêu phía trước: đoạn đường 300km đến Mù Cang Chải. Đoàn xe máy di chuyển cùng nhau gắn kết và nhẹ nhàng hệt như cái cách chúng tôi làm việc cùng nhau suốt gần 1 tháng qua trong dự án thư viện Ươm mầm ước mơ, chúng tôi đều đã thở phào nhẹ nhõm khi làm xong giai đoạn chuẩn bị... và giờ đang đi để biến ước mơ thành hiện thực.

Chúng tôi dừng lại nghỉ ăn tối khi còn cách Nghĩa Lộ 70km, một tin khá vui là xe oto của chị Mộc Miên và xe bán tải của Assmin đang ở ngay phía sau và chúng tôi sẽ hội quân tại Nghĩa Lộ. Đúng như dự định, cả đoàn đến Nghĩa Lộ ăn chè, ngắm trăng, chém gió... và rời Nghĩa Lộ lúc 22h30.

Đường lên Tú Lệ khá đẹp và còn hơi se lạnh, thiên nhiên ưu đãi chúng tôi bằng ánh trăng và mùi lúa đang dần vào vụ chín, tất nhiên là chẳng thể nhìn thấy gì 2 bên đường ngoại trừ những bóng núi sừng sững và đen ngòm in lên nền trời đêm. Lúc này khá nhiều xe khách bắt đầu vào ra MCC nên tốc độ của cả đoàn bị chậm lại. Đoạn đường đèo đến Tú Lệ bỗng nhiên đông vui nhộn nhịp như thể có một sự kiện hoành tráng nào đó ở MCC sắp được diễn ra chứ không riêng gì chương trình "Về với mắt trong" :))

Qua Tú Lệ được vài trăm mét thì xảy ra sự cố nho nhỏ, xe của Lâm Hâm hết xăng và cả đoàn 3 xe máy 2 oto dừng lại dọc đường. Lúc này đã gần 12h đêm và chẳng còn hàng quán nào mở cửa để có thể kiếm được xăng cả. Chỉ còn cách duy nhất là rút xăng của xe khác để đổ sang xe Lâm Hâm, may mắn thay sau một hồi hì hụi thì cũng tháo được xăng xe của Hung Nguyen, và hạnh phúc trào dâng là khi xe của tôi chẳng ai biết cách tháo xăng cả :)) Phía bên kia đường có một nhà còn sáng đèn, Pluto Béo bắt đầu trổ tài quan hệ bằng miệng, lao qua bóng tối chạy sang đường để xin ít xăng nhưng quá đen là ngoài cửa xích một con chó quá to. Dấu Mưa định lấy mấy miếng chân giò trong balo ra để dụ chó nhưng không, Trang Kiu đã ra tay chạy đến hỗ trợ Pluto Béo và dựng cổ được ông chủ nhà đang ngủ dậy để xin xăng. Nhưng đời không như mơ, xe của chủ nhà cũng chẳng còn mấy xăng để cho cả. Pluto và Kiu lại lủi thủi đi về, mọi người rút thêm đc một chai xăng từ xe Hung Nguyen nữa rồi đi tiếp. Đoàn oto cũng bắt kịp và dừng lại. Một cảnh tượng khủng khiếp, toàn bộ con người bước từ oto xuống dật dẹo và xanh xao trông như những thây ma giữa đêm trăng sáng. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Cả đoàn đã quá vất vả và vẫn còn phải phơi mình ngoài đường khi bây giờ đã là 1h sáng.

Giải quyết xong vấn đề xăng xe chúng tôi tiếp tục lên đường, đoàn xe máy xuất phát sớm nhất từ Hà Nội nhưng giờ đã thành chốt đoàn.Đèo Khau Phạ đón chào chúng tôi bằng cái lạnh tê tái và ánh trăng lạnh lẽo có phần đáng sợ. Chúng tôi vẫn bám sát nhau, đèn pha của xe sau chùm lên xe trước cứ thế đi hết Khau Phạ rồi cũng đến được MCC lúc 3h sáng.

Sự cố nhà nghỉ cũng là một viên sỏi nhỏ thôi, chúng tôi nhanh chóng tìm đc một nhà nghỉ khác và cả đoàn lên phòng chìm vào giấc ngủ.

Kiu
10-09-2014, 12:53 AM
câu nói gây ấn tượng nhất của át min Cắp bô là : 6 rưỡi dậy ăn sáng chuẩn bị nhé
Thực ra câu ý chả làm sao nếu thời điểm nói không phải là gần 4h sáng :))

eMông
10-09-2014, 10:56 AM
Chế Tạo - 35 km thử thách

Đi bộ xuyên rừng trong một đêm trăng sáng, ngắm ánh trăng dát màu bạc lấp lánh lên đồi núi trập trùng. Cây lá trong đêm trăng không còn mang hình hài của cây lá, mà như hòa vào nhau tạo nên khối kỳ bí và tiếng suối không ngừng róc rách khiến khách bộ hành quên đôi chân mỏi để thảnh thơi đếm những ánh sao xa trên bầu trời. Tôi đang góp nhặt cho cuộc đời mình những trải nghiệm từ mỗi chuyến đi và Chế Tạo đã góp vào cuộc đời tôi một thử thách, vượt qua đó tôi có được những trải nghiệm thú vị.
Có lẽ địa danh Mù Cang Chải rất quen thuộc với nhiều người nhưng Chế Tạo lại rất xa lạ, dù đây là một xã cách Mù Cang Chải chỉ 35km. 35km người ta có thể chỉ mất 1h đi xe máy, nhưng 35 km vào Chế Tạo phải mất 3h, nếu đi bộ khoảng thời gian này tăng gấp 4, 5 lần. Tôi đã mất hơn 12h để đi bộ vào Chế Tạo.
Đôi chân vốn chỉ quen đi xe máy, thang máy lại có thể băng rừng, vượt suối. Tôi đã muốn bỏ cuộc ngay từ những km đầu tiên khi đôi chân mỏi đến rã rời, đau buốt. Những người dân tôi gặp trên đường chỉ một câu "Chế Tạo xa lắm! Đường khó đi lắm! Bà con ở đây cũng không đi bộ đâu". Đúng là đường vào Chế Tạo khó thật. Lúc thì đường dốc dựng đứng, lúc lại lầy lội bùn đất, lúc lại toàn đá... Trời thì lúc nắng như đổ lửa, lúc lại bất chợt đổ mưa ào ạt. Suốt cả cuộc hành trình, Chế Tạo đã trở thành đích đến của hạnh phúc và tiếng xe máy trở thành niềm hi vọng, chờ đợi, hi vọng trên chiếc xe máy ấy không có hàng hóa, không có người ngồi sau và chủ nhân của chiếc xe đủ tốt để cho tôi đi nhờ, dù chỉ là một đoạn đường rất ngắn, hay đơn giản là gửi họ chiếc ba lô nhờ mang giúp về Chế Tạo.
Cũng may tôi không cô đơn trong cuộc hành trình của mình. Tôi có những người bạn đồng hành. Nếu không có họ cõ lẽ tôi sẽ không thể tới được Chế Tạo. Từ xa lạ, chúng tôi đã trở thành những người bạn khi cùng nhau đi trên con đường núi gập gềnh; cùng trò chuyện để quên đi đôi chân đang đau mỏi và đoạn đường dài dằng dặc, đi mãi đi mãi mới được 1km; cùng chia sẻ với nhau miếng bánh, từng ngụm nước; cùng nhau vượt qua rừng thông xanh ngắt, ngắm ruộng bậc thang, cùng lội suối, nhìn hoàng hôn khuất dần sau núi hay dừng chân nghỉ ở cổng trời nơi có cây phong đang mùa rút lá vàng, đỏ cùng mùi thơm đặc trưng của gỗ pơ mu. Một cảm nhận rất khác về mùa thu của núi rừng.
Đi bộ mệt nhưng rất thú vị.

Tác giả =)))
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/10645221_10202917484558261_6494508828772914918_n.j pg?oh=52cab88c8796d01f46bfa7f6a1b0bc85&oe=54873019&__gda__=1419786982_23b99955fcb2463aa642ef8c81bd012 f

eMông
10-09-2014, 01:33 PM
Nhớ Chế Tạo - Dấu Mưa
Trở về Hà Nội, trở lại với cuộc sống bộn bề và bon chen thấy nhớ Chế Tạo đến nao lòng. Một chuyến đi với nhiều cung bậc cảm xúc để rồi giờ đây ngồi xem, ngẫm và nghĩ lại thấy nhớ và nhớ.

Nhớ cái tiết trời trong lành, mây trắng bồng bềnh lảng bảng bay trên những vạt cây xanh ngút tầm mắt hay ánh vàng rực của buổi chiều tà. Cũng đôi khi lại rất đỏng đảnh với cơn mưa vội và rồi lại nắng ngay để cả đoàn háo hức săn ảnh cầu vồng.

Nhớ ánh mắt trong veo mong chờ, biết cười của những đứa trẻ nơi đây. Các bé trong sáng như 1 tờ giấy trắng. Không sao có thể quên được khuôn mặt hớn hở của 1 cậu bé khi được chạm tay vào chiếc kèn Harmonica. Lạ lẫm, mày mò, khám phá rồi khuôn mặt sáng bừng như mình vừa phát minh ra 1 cái gì đó vĩ đại lắm. Cậu say sưa thổi cố gắng để theo nhịp của các cô, các chú đang hát. Hay lại rất bất ngờ hơn khi có cậu bé trai tự tay đi kiếm nơ tóc kẹp tóc cho mình rồi bảo: cô ơi cô kẹp tóc lên cho xinh . Yêu lắm. Chị Cám Hấp ơi, giờ thì em đã hiểu vì sao chị lại yêu bọn trẻ nơi này đến thế.

Nhớ cái cảm giác, tròng trành, nín thở đến thót tim khi ngồi trên xe trở đá tiến vào bản. Nhớ đến câu chuyện của anh lái xe đầu trọc và cả lời hứa mời café anh xem như lời cảm ơn sâu sắc mặc dù khi xuống xe là không nhớ tên anh và cũng không có cả số điện thoại nhưng vẫn hy vọng sẽ gặp lại .

Nhớ tới bữa cơm do đoàn chuẩn bị. Món “gía mút” của chị Mộc Miên và cả chậu thịt mỡ mà theo lời của lão Casper HN thì cu Hung Nguyen cứ dòm 5 phút lại ăn 1 miếng cơm . Hay bữa cơm nấu cho các cháu tại trường, khi các bé ăn xong được hỏi có ngon không thì các bé cười hạnh phúc bảo ngày nào cũng ăn được ăn no thế này thì nhanh béo:) . Chỉ đơn giản thế thôi sao mà chạnh lòng đến thế. Giá như con đường vào đây nó thuận lợi hơn thì có lẽ các cô các chú trong đoàn sẽ cố gắng để các cháu có thêm nhiều bữa no và ngon hơn.

Nhớ quãng đường 35km từ MCC vào Chế tạo, khởi hành từ 9h sáng đến 10h đêm mới tới nơi. Từ khi mặt trời mới lên đến khi chỉ có ánh trăng trải thảm và tiếng côn trùng giữa rừng làm bạn. Từ lúc đoàn 12 người đi bộ với tâm thế háo hức chinh phục đến khi đoàn xót lại 2 chị em chân tay bủn rủn, 2 đầu gối như muốn đập vào nhau. Vừa đi vừa tưởng tượng sự rùng rợn của thiên nhiên và ám ảnh vì sợ rắn . Cũng nhờ có cú lừa ngoại mục 5 lần 15 phút của cu em Hải Xù và những câu chuyện trên giời dưới biển với trình độ chém gió thành bão 1 cách tơi bời mà 2 chị em mới có động lực để cán đích đầu tiên trong đội đi bộ

Cũng nhớ đến việc cướp sân khấu của anh Tô để hoàn thành nốt kế hoach dang dở mà dự án ươm mầm ước mơ đã lên trước đó. Nhớ đến những bé rất dũng cảm, nhiệt tình xung phong lên chơi trò chơi mặc dù biết mình đọc kém và nói kém.

Nhớ cả tiếng những tiếng gáy trong đêm muộn nhưng chỉ với 1 câu than nhẹ của mình mà lại im bặt. Để rồi mấy đứa Mèo Mập Béo Ú, Phuong Thanh, Nguyen Ngoc Thu lại được dịp rúc rích với nhau.
…..
Và hơn nữa là nhớ và phải cảm ơn tới phi đội gà bay đã luôn kề vai sát cánh với nhau suốt chuyến đi rồi để lại hành trình là 1 balo kỷ niệm.

Nhớ Chế Tạo!

Pluto
10-09-2014, 02:00 PM
"....Có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng mà mình đi hoặc cảm thấy còn hợp với Emong? Vì là lần cuối nên có nhiều điều để nói, mình sẽ nói từ từ.

Mình sẽ viết, viết về chuyến đi lần này. Sớm thì một năm nữa mọi người sẽ được đọc. Lẽ tất nhiên đó là điều mà mình sẽ gửi tặng tới những người bạn đồng hành và các bạn sẽ tìm thấy chính mình trong những điều mình muốn nói.

PS: Một tình yêu quá lớn khiến mình có thể bỏ qua các tình yêu khác." - Trích tự sự của Hoài Thu

Dư lày thì hợp thế quái nào được =)) =))
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/s851x315/10616084_10204951698820639_7790274028915240862_n.j pg?oh=62fdddedf1e80876505490615ebd2b42&oe=54CDB015&__gda__=1419984203_376e3f9d267d94173b96811f6867b98 7

eMông
10-09-2014, 02:07 PM
Nhật ký - Đêm đầu tiên - Nguyễn Hồng Duyên

Xe đang mon men ôm lưng bám bụng leo dốc đèo Khau Phạ - 1 trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc - mình may mắn được qua cả 4, trăng đã tàn, đêm khuya vắng, tịnh bóng như mực, lần thứ 2 quay lại nơi này sau tròn 3 năm. Cảm giác mênh mang ... Nhớ những cung đường, nhớ bạn đồng hành, nhớ 1 thời trẻ trâu đầy kỷ niệm...

Nhớ ánh trăng tròn trên hồ Ba Bể và không gian tĩnh mịch, trong vắt đến run sợ ấy khi cả đoàn chạy xe lúc nửa đêm, nhớ ánh trăng non trên cao nguyên Đồng Cao với si mùi vị BBQ xen lẫn ki zac, nhớ cảm giác thèm được nắm tay bạn trai khi ngồi cao vút trên ngọn hải đăng Đại Lãnh nhìn ra trùng khơi với trăng mười tám...trăng hnay bán nguyệt, sáng và tàn sớm!

Năm nay cũng là năm thứ 4 đi thiện nguyện, Thay vì an dưỡng, lại chọn cung hành xác Về với mắt trong bằng độp xe, bị dọa lên dọa xuống là vác xe 90% và vất hơn trekk đến 3 lần, rất nhiều bạn khuyên chuyển sang trekk vì 35km đường offroad và leo dốc là quá sức, thế mà có đứa hâm như mình đến 3h chiều vẫn còn loay hoay tìm mua gá chằng balo, trong khi 4h30 tập kết tháo xe để đóng đồ! Vẫn quyết tâm đi đến cùng!

2h05 sáng, xe đang bò từ từ xuống dốc, ngó qua cửa kính vẫn nhá nhem xen lẫn sương mù bao phủ, cả đoàn đã chìm trong giấc ngủ, chị bạn đồng hành hành chuyển xe giường, còn mình thì ngồi gõ mấy cái linh tinh này, giờ này ko ngủ mai độp dư lào nhể? @@

eMông
11-09-2014, 03:19 PM
Lại một lần đầu tiên nữa - Nga Nana
T quen c ấy cách đây gần 1 năm với 1 lý do không đầu, không cuối và kể từ lúc được xem những bức ảnh " Chế Tạo 2013- về với mắt trong" , kể từ lúc nghe c kể về chuyến đi ấy, về con đường mưa bùn ngập bánh xe, về những em học sinh nhỏ vùng cao ấy....mà trong t háo hức, mong chờ chuyến đi của năm nay dù chưa biết kế hoạch sẽ ntn? Ba lần tham gia cùng nhà Mông đều là những chuyến đi "khủng" và ý nghĩa, nhưng đọng lại trong t nhất có lẽ là chuyến đi lần này "Chế Tạo 2014- Về với mắt trong" . Gấp rút hoàn thành công việc để kịp chuyến xe chiều 6/9, đoàn chúng t xuất phát từ bến xe MĐ với quân số là 8 thành viên. Đặt chân lên mảnh đất Yên Bái lúc 4h30, cả đoàn chỉ kịp chợp mắt một lúc trước khi bắt đầu một hành trình mới - xâm nhập vào 1 trong Tứ đại tử địa Những người dân đầu tiên chúng tôi gặp ở khu chợ sớm mai cười và bảo chúng t đi vào Chế Tạo xa lắm, làm sao mà đi bộ được…nhưng t chẳng để ý gì, bởi trước t đã có rất nhiều người bước chân vào mảnh đất ấy, vậy tại sao t phải chùn chân?

Chuyến đi này không có bạn cũ đi cùng, nhưng may mắn t được gặp những người bạn mới hết sức trẻ trung, nhiệt tình, vui tính. Được nhường xe đi trước, con đường vào trường ngày một gần hơn ( dù chẳng biết cụ tỉ nó ở chỗ nào ) Chiếc xe đầu tiên cho chúng t đi nhờ chỉ khoảng 4km nhưng là 4km đường dốc lên, nếu đi bộ cộng thêm cái balo nặng trĩu trên vai thì cũng phải mất kha khá thời gian mới tới được. Alo cho trưởng đoàn báo cáo sẽ đi bộ trước, chúng t thầm hi vọng, cầu mong mọi người cũng sẽ may mắn xin được xe đi nhờ như vậy. Đường thì dốc, balo thì nặng, biết vứt cái gì đây khi bên trong toàn là nước và đồ ăn???? Vừa đi vừa ngóng tiếng xe máy, hi vọng rằng chiếc xe ấy đi vào hướng Chế Tạo, trên xe không chở hàng, không chở người và người đi đường tốt bụng sẽ cho chúng t đi nhờ xe. Con người nơi đây chân chất, thật thà và tốt bụng, dù là tay lái lụa đường trường, hay anh chàng nhỏ nhắn cũng nhiệt tình cho chúng t đi nhờ. Đoạn đường bê tông còn đỡ, chứ đi qua đường đất trơn lầy hay dốc đá lởm chởm thì đúng là t chỉ biết ngồi im, nín thở, không dám cựa quậy Chuyến xe đi nhờ cuối cùng dừng chân cách điểm trường Chế Tạo khoảng 8km, tại đây lần đầu tiên t nhìn thấy thảo quả tươi, từng trái trông như quả bòong boong nhưng da cứng, trơn bóng, một màu đỏ hồng óng lên và thơm dịu nhẹ. Trò chuyện với các anh, t cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tình của người bản địa, cũng hiểu một phần cuộc sống, con người nơi đây qua các câu chuyện dọc đường, học một vài tiếng Mông nhưng chẳng hiểu sao nhớ được mỗi “hầu chơ” mà về sau mới ngộ ra từ đấy có nghĩa là uống rượu :))))) Chặng đường cuối là đường đất, dốc đá, quanh co qua bao núi bao đồi, 8km nhưng phải mất gần 3 tiếng chúng t mới tới nơi .....

Nga Nana
13-09-2014, 11:31 AM
:)) e còn chưa kịp vít xong mà đã thấy nóa ở đây roài :))))

eMông
17-09-2014, 09:16 AM
Nhớ Chế Tạo - Nguyễn Hồng Duyên

Với niềm đam mê cứ nguội tắt lại được nhen lửa, cháy bỏng!!!

Chưn rung em lần đầu làm chiện ấy - không khác câu: khi đi trai tráng, khi về bủng beo( về thể xác của em í - chứ tinh thần chắc chắn là rất phấn chấn ợ), đúng là đích ko pải nằm ở điểm đến, đích trên từng chặng của cuộc hành trình......

35km với khoảng thời gian từ 9h xuất phát và vào đến bản lúc 20h30 tối với các loại thời tiết: nắng nóng, mưa, gió, lạnh run ở độ cao 2000m rồi tiếp đó là trời hửng, mò mẫm trong ánh trăng lúc ẩn, lúc hiện, 1 mình đạp đoạn đường đèo 2km trong bóng tối nhập nhoạng, ánh trăng rừng chênh chếch, có 1 nỗi sợ ko hề nhẹ cứ lan tỏa xung quanh mà ko thể hét lên nổi cho đến khi 1 bạn trong đoàn đuổi kịp, cảm xúc của ngày đầu tiên trải qua đủ: vui có, buồn có, mệt mỏi có, phấn chấn có, lo lắng có, sợ sệt có...

35km ra xuất phát từ 9h sáng về đến trung tâm lúc 19h00!!!, nhanh hơn 1,5h, ko sợ như ngày vào mà đổi lại là 1 ngày nắng, vật vã ủn mông em xe trên những con dốc ngút ngàn nối tiếp nhau, là thảnh thơi bên những con suối mát lạnh, ngâm đôi bàn chân để massa, là cái ngả lưng giữa lưng chừng cổng trời, ngước mắt lên phía trên là những chiếc lá phong bắt đầu chuyển mùa đỏ ối, là những lúc vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy những con dốc dài được thả xe trôi vèo vèo và cái cảm giác ôi chao là sướng, là nhàn thân biết bao...có lẽ chỉ những anh chị em đạp xe mới cảm nhận được cảm giác này nhỉ? , là cái hò reo giữa 1 đám người Mông khi hoàng hôn dát vàng xuống thung lũng, như 1 đứa trẻ ưa tự do và bình yên đến lạ!!!

Là nhớ bữa trưa với nắm cơm trắng + zúm lạc vừng + zúm ruốc + 2 quả tứng, là nhớ thanh socolate chị chia cho khi chia tay 1 đứa theo đoàn đi bộ, 1 đứa nhập cuộc đội xe, là nhớ những tiếng cười vang giữa bạt ngàn màu xanh, giữa âm thanh núi rừng, giữa tiếng rì rầm của những con suối, tiếng thì thầm của cỏ cây, hoa lá, là mùi khói chiều từ bếp nhà dân 2 bên đường, mùi khói trong nước uống, mùi gỗ pơ mu thơm say...

Là nhớ ánh mắt trong veo của tụi trẻ con nơi ấy, nhớ không gian mênh mông, trong trẻo ấy...

Thôi, để lại chút nhớ để còn ấp ủ tiếp...

P/s: Cuối cùng thì "Tao ơi! Cố lên" - câu lẩm bẩm trên đường khi oải quá đã đi và trở về!!! Và dù là cô gái duy nhất trong đoàn đạp xe full 2 chiều và cũng chạm đích cuối cùng nhưng vẫn rất vui...
Cảm ơn những người bạn đã đồng hành và dõi theo!!!

eMông
19-09-2014, 02:47 PM
Trích từ STT FB Mèo Mập Béo Ú

"Theo dự kiến, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động liên quan đến dự án Thư viện "Ươm mầm ước mơ" vào cả ngày thứ 7. Nhưng thật không may, các thùng sách truyện và quà tặng vẫn chưa được vận chuyển vào trong xã, mà phải chờ đến chiều đoàn xe máy mới về đến nơi. Vậy, buổi sáng chúng tôi làm gì đây khi trong tay chưa có một thanh sắt để đóng tủ sách, chưa có một tấm bạt để che chắn tường gỗ, chưa có một quyển sách để bày lên giá? Thực sự, lúc đó chúng tôi rất lo lắng bởi lượng xe vận chuyển thì mỏng trong khi lượng thùng hàng rất nhiều. Liệu những thùng ưu tiên mang vào trước có được vận chuyển không? Đường xấu, liệu các thùng sách và vật dụng có về kịp để triển khai Thư viện không? Liệu trên đường có chuyện gì xảy ra không? ...
Tuy nhiên, không muốn để lãng phí thời gian với những suy nghĩ quẩn quanh đó, chúng tôi đã tổ chức đánh đàn, vui ca hát cùng các em trong trường Chế Tạo. Nét mặt ban đầu ngượng ngùng của các em nhanh chóng tan biến và thay vào đó là những nụ cười tươi rói, những bài hát sôi nổi, những bài múa đáng yêu. Hình ảnh những cô bé, cậu bé say sưa ngân nga múa hát với chiếc miệng nhỏ xinh và đôi tay khéo khéo đã nhắc nhớ chúng tôi về một thời thơ ấu hồn nhiên, vô tư. Không khí rộn rã dưới tán cây của một góc sân trường đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa các thế hệ, khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng."

eMông
22-09-2014, 11:17 AM
Chế Tạo-đi 1 lần nhớ mãi 1đ
Chế Tạo-đi 1 lần muốn đi nhiều lần - Lâm Hâm

Đó là con đường 35km đầy thử thách,mà lần đầu tôi dc đến ,dc đi ,dc vồ ếch,dc lao bụi dậm như cơm bữa.
35km thật gần mà cũng thật xa.
35km mà hàng ngày ng dân nơi đây vẫn phải đi qua.
35km thôi nhưng làm cho bản xã Chế Tạo dường như tụt hậu so vs bên ngoài.
Đó là hình ảnh các em nhỏ ko quản ngại đường xá xa xôi lặn lội cắp sách tới trường học con chữ,dù gia đình còn nghèo đói,bản xã còn khó khăn.
Đó là khi nhìn thấy bữa cơm chỉ rau ,mì tôm là chính và chiếc giường nơi ngủ cũng là nơi ăn tập thể chật trội,tối tăm của các em.
Đó là khi nhìn thấy các em ngồi học,hát Quốc ca,Tiến quân ca,các em nô đùa ,chạy nhảy...
Đó là hình ảnh các thầy cô mang con chữ lên vùng cao và trong lòng thầm cảm ơn những ng như vậy.
Và đó là khi dc cùng ac trong đoàn tất bật chuẩn bị tất cả cho chương trình,mang đến cho các em niềm vui,nụ cười.....

Nhớ 1 bậc đàn anh có viết:” Một chuyến đi, một trải nghiệm và góp một phần công sức nhỏ bé cho trẻ em vùg cao. Mog cho đôi chân luôn chắc, đôi tay luôn khỏe để tiếp tục khám phá nhữg vùng đất mới” và tôi cũng mong như thế,để năm nào cũng có thể quay lại đến vs Chế Tạo,đến vs những ánh mắt trong,những nụ cười hồn nhiên trong trẻo.

Ko biết nói gì hơn,cho e gửi lời cám ơn đến tất cả ac trc và sau chuyến đi.Thật sự Ê mông đã cho bản thân em và nhiều ng 1 chuyến đi “nhớ đời”.
Chế Tạo-đi 1 lần nhớ mãi 1đ
Chế Tạo-đi 1 lần muốn đi nhiều lần.
Hà Lội sáng sớm,22-9-2014

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/p480x480/10648765_327189484109757_5639160254287831346_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/p843x403/10608785_327189500776422_6649126084122836787_o.jpg