PDA

View Full Version : Bình minh Tây Côn Lĩnh



Casper_HN
22-08-2013, 03:54 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1167396_10151812655443276_1744930173_o.jpg

Buổi sáng tuyệt vời nhất

Chúng ta, những người may mắn được sinh ra và hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp này, ai cũng hàng ngày có những lúc thức dậy. Trong hàng chục ngàn những buổi như vậy, sẽ có những buổi mà bạn đã quên, và những buổi không thể quên…

Tôi nhớ nhất bình minh trên Tây Côn Lĩnh…

Không phải tôi không có những bình minh đáng nhớ, tôi may mắn là có nhiều lắm. Bình minh trên bãi biển Cô Tô bão gió mịt mù, bình minh sau một đêm hát hò khản cổ ở Mã Pí Lèng, bình minh đỏ ngọt ngào Tây Yên Tử, bình minh trong tiếng rền Háng Tề Chơ, bình minh cuộn trong mây Y Tý, bình minh mệt nhoài Mường Lát, bình minh thơm lừng cháo gà Hàm Lợn… Nhiều lắm, nhiều tới mức mà tôi thấy mình quá may mắn. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất bình minh trên Tây Côn Lĩnh.

Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi xuyên rừng trong đêm, một đêm mưa ầm ập, một con đường đầy bất trắc với giá đắt nếu chỉ lỡ một bước chân, găng tay gai xé rừng lấy lối đi, ba đứa vừa soi cho nhau, vừa lầm lũi bước. Những đoạn đất đá chỉ vừa đặt chân hoặc vừa lọt bánh xe, dầm mưa từ chiều đến đêm, rừng lạnh ngắt. Mảnh đất bằng duy nhất trên hành trình vừa bằng cái chiếu đôi tìm được lúc đã nửa đêm. Đồ đạc ướt sũng, máy ảnh nước nhỏ thành dòng, ba kẻ mệt nhoài lăn vào giấc ngủ ngắn mà sâu quên cả lạnh cả ướt cả lo lắng. Bên ngoài chiếc lều mỏng là ào ạt tiếng rừng…

Tôi thức dậy rất sớm, sau giấc ngủ chỉ được chừng 4 tiếng, đã gần 5h sáng, có cái gì đó thôi thúc tôi mở cửa lều…

Tây Côn Lĩnh ngạo nghễ và huyền bí không bạc đãi những người dũng cảm. Mặt trời e ấp sau tấm khăn mây le lói nhìn tôi qua cửa lều. Bốn phía mây giăng lấp ló những đỉnh núi đậm sương, tiếng bai mai rào rạt chen trong âm thanh thác nước nhỏ xa xa. Se lạnh. Tôi rùng mình không phải vì quần áo sũng nước qua vài tiếng nghỉ chưa kịp khô, mà vì vẻ đẹp kỳ vĩ hoang sơ hiện ra trước mắt. No nê trải nghiệm, no nê khát khao chinh phục, no nê cảm giác yếu mềm nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ, no nê tình yêu đất nước. Tôi không cản nổi mình hét vang lên để nghe dội tiếng về ào ạt bốn phương.

Tây Côn Lĩnh, một địa danh được giới xê dịch cho rằng huyền thoại, nhưng với tôi nó là một khoảnh khắc bình minh nhớ mãi trong lòng. Thiên nhiên hùng vĩ ngàn năm vẫn vậy, nhưng may mắn là trong hàng triệu triệu bình minh mình được sống trong một phút đẹp đẽ giao hòa tổng thể của mọi nét đẹp ở chỉ một nơi và vào cùng một lúc.

Không biết khi có thể quay lại đó, tôi có còn thấy một bình minh tuyệt đến tận cùng thế không?

Hẹn gặp lại, Tây Côn Lĩnh…

Na chín
22-08-2013, 05:41 PM
Vẻ đẹp ấy là tổng hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và trạng thái cảm xúc của con người trong một hoàn cảnh nhất định. Thế nên lần sau quay lại, sẽ là đẹp theo một cách khác :)