PDA

View Full Version : Notes của Oèm



eMông
21-09-2012, 12:06 PM
Bạn Oèm (nick trên forum: meodiendihoang) sau các chuyến đạp xe (cả độc hành, song hành và đi cùng một nhóm Mông dân khác) đã có những bài viết hồi tưởng, chia sẻ kỷ niệm, cảm xúc hết sức ấn tượng trên trang FB cá nhân.

eMông đã xin phép tác giả đưa những bài viết này lên forum, để những Mông mới hoặc Mông dân chưa biết đến Oèm trên FB có thể đọc và qua đó hiểu thêm phần nào những người bạn khác trong ngôi nhà chung này.

Trong các topic ở box Hồi ức này, rất mong các bạn Mông dân cả mới và cũ chỉ chia sẻ cảm xúc, không chém gió. Xin cảm ơn!

eMông
21-09-2012, 12:10 PM
Tây Bắc, cho cảm xúc độc hành, cho những giấc mơ kỳ lạ!

(cho ký ức tôi sống lại thêm lần nữa)

Ngày 1: Song hành. Tôi có thêm một anh trai

Cái cổ chân của vẫn chưa lành hẳn, theo bác sĩ thì cần ít nhất một tháng nữa để hồi phục, nhưng Tây Bắc đang vẫy gọi …..và tôi đáp lại bằng háo hức của cậu trai “còn” trẻ lập tức chuẩn bị balo lên đường. Chuyến này tôi cần phải đi, tôi cần phải đi cho riêng tôi….

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/545096_10151008240550522_324937787_n.jpg

Cùng đi với tôi những ngày đầu là anh Hùng, có nickname khá buồn cười là Ặc, theo tôi là một người có sức khỏe tốt, phần nào cũng khiến tôi yên tâm vì nhỡ nếu chân cẳng có làm sao thì sẽ có anh giúp đỡ. Hai anh em lên đường trong một ngày cuối tháng ba mát mẻ….Những đoạn đường đầu tiên không có gì đặc sắc, hai bên đường là nhà cửa vẫn dày kín có chăng là qua địa phận Sơn Tây để tiến vào Thanh Sơn thì tôi mới cảm nhận được mùi vị của thôn quê, mùi rơm rạ mùi phân bò và những đứa trẻ cứ chạy ra ngoài đường nhìn chúng tôi với anh mắt tò mò. Dăm ba câu chuyện không đầu không cuối với người bạn đồng hành cho quãng đường đỡ tẻ nhạt, tốc độ vẫn giữ đều khi băng qua những cánh đồng chè ngút mắt, mùi chè tươi làm dịu đôi chút không khí, chẳng ai bảo ai chúng tôi tiếp tục đạp và đạp. Thử thách đầu tiên đã xuất hiện, tôi không nhớ tên con đèo này là gì chỉ nhớ đây thuộc địa phận Thu Cúc, cách đây vài tháng đã qua đây bằng xe máy cùng em Linh trong chuyến Háng Tề Chơ cũng phải mất 30 phút mới lên tới đỉnh đèo.Những khó khăn đầu tiên, người bạn đồng hành của tôi có dấu hiệu xuống sức, cũng hơi bất ngờ người xuống sức trước là anh chứ không phải tôi, vừa đi vừa động viên anh để có thể hoàn thành kịp quãng đường đã định, anh chỉ cười trừ “chú cứ đi trước đi” ….nhưng đã là đồng hành chả nhẽ không chờ nhau được ?!! Cứ đi trước một đoạn lại đứng ngoái lại nhìn tới khi nào thấy bóng dáng người bạn đồng hành tôi mới lại tiếp tục lên xe...

Đồi chè ở Thanh Sơn:

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/551251_10151005964475522_1915420199_n.jpg

Trời bắt đầu nhá nhem tối, trong những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi tôi mới sững người, hóa ra con đường tôi đang đi đây đẹp quá, có tiếng suối tiếng gió nhẹ nhàng bên tai, tự thưởng cho mình những cảm xúc đầu tiên- cái đẹp của đồi núi Yên Bái ….ngồi bên cạnh là anh vẫn ít nói như thường ngày, hai anh em cùng ngồi hút thuốc chả ai kịp nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng…..chả biết anh nghĩ gì nhưng với cái tư thế nằm của anh cho thấy sức anh sắp cạn rồi.

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/560662_10151008241110522_1997344214_n.jpg

Chúng tôi lại lên đường, đèn pin của tôi có dấu hiệu mờ dần nhưng vẫn cố căng mắt đi, anh khuyên tôi nên thay pin để đảm bảo an toàn, rồi anh lại lịch kịch tháo đồ trong balo lắp pin, tới lúc này tôi mới cảm nhận được sự chu đáo của một người anh, một người anh ít nói nhưng chu đáo, một con người khó hiểu nhưng tốt bụng, và tôi tự cho mình là người may mắn khi được quen biết anh. Lại lên đường dưới làn mưa mỏng, Tú Lệ đang chờ chúng tôi, vài cho tới thời điểm ấy tôi vẫn tin là chúng tôi sẽ đến được, nhưng vài con đèo dài 2-3km đã lấy nốt sức lực còn lại của cả hai, đêm tối hoàn toàn, tôi gắng gượng đạp trong làn sương mờ, mồ hôi chảy cả vào mắt cay xè, những lúc này trong đầu cứ lởn vởn “ta đi vì gì đây ?? cố gắng vì gì đây ?? “ ….

Khi đến trạm kiểm lâm, biết tôi đạp xe từ HN thì các anh phản ứng rất rõ ràng “khỏe nhỉ” rồi cười cười khuyên không nên đi Tú Lệ nữa vì đường còn xa trời thì mưa và nhiều đèo hơn nữa đoạn đường ấy không bảo đảm an ninh, cân nhắc nặng nhẹ trong lúc chờ bạn đồng hành, chả nhẽ lại lỡ hẹn với đồng bọn ở Tú Lệ ?? chả nhẽ sẽ dừng tại Nghĩa Lộ ???, 15 phút sau mới thấy có anh đèn xe đạp chầm chậm phía sau …nhìn mặt đẫm nước cười méo xẹo biết rằng anh cũng không đi được thêm nhiều nữa, cũng sợ nhỡ trong đêm có chuyện gì xảy ra giữa trốn núi non heo hút này nên quyết định đạp thêm gần 20km nữa để nghỉ tại Nghĩa Lộ, 9h tối chúng tôi nghỉ ngơi và ăn uống tại đây. Đồng bọn đi ô tô từ HN biết chúng tôi sẽ không lên Tú Lệ nữa mà nghỉ lại Nghĩa Lộ khuyên khi xe qua Nghĩa Lộ sẽ đón chúng tôi lên xe, một chút tự kiêu bản thân không cho phép tôi lên ô tô lúc này, cũng chả phải để thể hiện điều gì, cả một quãng đường dài cố gắng tôi không cho phép mình làm thế !!

Ngày đầu tiên kết thúc với quãng đường hơn 190km như thế đấy …..

Bạn đồng hành:

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/148722_10151005966030522_611204791_n.jpg

Phút nghỉ ngơi ở địa phận Yên Bái:

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/547403_10151005967590522_373789582_n.jpg

eMông
21-09-2012, 12:16 PM
Ngày 2: Lạc mất bạn đồng hành. Hội ngộ Emong. Những kiểu mời rượu kinh điển và cái chậu nôn của Yo

Hai anh em đặt đồng hồ 6h sáng dậy, đêm đầu hầu như tôi chỉ chợp mắt được một chút, phần vì háo hức sẽ được gặp đồng bọn, phần vì lo lắng cho cái cổ chân bắt đầu cảm nhận được khó khăn của chuyến hành trình. Tôi dậy trước chuẩn bị đồ đạc và đoán anh cũng như tôi không ngủ được nhiều…..

Sau khi ăn sáng , Yên Bái lại giăng trước mắt chúng tôi một trận mưa rào, 15 rồi 30 phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu ngớt, tôi và anh quyết định lao vào cuộc chinh phục dưới cơn mưa tầm tã với cái nhìn e ngại của chị bán hàng….
Đèo Khế dần hiện ra trong tầm nhìn.... tôi nhìn thấy từng tốp người dân tộc với chiếc ô sặc sỡ trên đầu nhìn chúng tôi, những em nhỏ áo quần lem bùn đất vẫy chào chúng tôi với thứ tiếng Anh hoàn toàn chuẩn xác “hello, hello” và chúng tôi cũng chào chúng bằng cái vẫy tay thân thiện, đi xe đạp là thế đấy, ai bảo chỉ “Tây” mới đi xe như chúng tôi ….


Đoạn qua đèo Khế:

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/303372_10151005991735522_153980404_n.jpg

Quãng đường này chúng tôi cứ từ từ đạp, để tận hưởng cái thú khi ngồi trên yên xe, cảnh vật cứ chầm chập hiện ra không gấp gáp như hôm qua, những đoạn đường gập ghềnh lên xuống trước mắt cứ chải dài vô tận, đường vẫn còn thẫm nước mưa không khí trong lành mát mẻ hơn bất cứ nơi nào, núi đồi nối tiếp núi đồi đẹp đến nỗi có gộp tất cả các ông họa sĩ bậc thầy lại cũng không thể vẽ đẹp đến thế !! Ừ đúng rồi, chúng tôi hôm nay mới đi với đúng nghĩa tận hưởng...

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/560566_10151006154550522_1036990527_n.jpg


Đến gần giờ trưa thì chúng tôi cũng đến được Tú Lệ, bọn đi trước đã khởi hành trước từ đây có lẽ vài ba tiếng rồi. Tú Lệ là một con phố cao nguyên dài không quá 1km, nhà gỗ san sát và mang dáng vẻ du lịch, thấp thoáng là từng tốp các bạn trẻ đi xe máy với áo đỏ sao vàng, tôi đoán chắc là dân xuôi về đây đi “phượt”. Qua Tú Lệ chúng tôi sẽ phải “nuốt” đèo Khau Phạ, một con đèo đáng gờm với cả xe máy chứ đừng nói là xe đạp, và kết quả là xe tôi …thủng lốp, hai anh em đỗ tạm lại bên đường rồi vá vá bơm bơm, nhìn bạn đồng hành mình chăm chú ngồi mài lốp mà cơ mặt mình cứ thấy…buồn cười, mặt ông này lúc mà không nói gì thì đúng là như …mứt ngâm !! Chúng tôi tiếp tục khởi hành trên Khau Phạ, ghé vào một cửa hàng bên đường để mua nước và đồ ăn nhẹ, mấy đứa trẻ con cứ bám lấy chúng tôi, hết săm soi mặt lại săm soi xe, khi thấy chúng tôi nói tiếng Kinh rất sõi thì chúng mới cười hinh hích rồi rất nhiệt tình nào mang bánh mang túi nilong để đựng các thứ, những phút dừng chân ấy thôi cũng trở thành những điều quý giá của chuyến đi rồi…Chúng tôi leo tới đỉnh Khau Phạ trong làn sương mù dày đặc, thời tiết cuối xuân ở đây lạnh không khác gì mùa đông, những lúc dừng lại để ăn một miếng lương khô là lại phải mặc áo chống rét, mặt và người toàn sương ướt đẫm….và chính lúc này đây tôi để lạc mất người bạn đồng hành của mình!!

Lương khô trên Khau Phạ:

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/540208_10151005986395522_393877012_n.jpg


Con đường đau khổ trên Khau phạ:

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/560217_10151005988320522_1091148534_n.jpg


Tôi đổ đèo trong tầm nhìn không quá 5m, tay lạnh cóng được phủ bởi một lớp sương trắng xóa, nước vào mắt nhòe nhoẹt hết cả, cái xe thì cứ kêu lên ken két vì bóp phanh. Đổ đèo nó là phần thưởng hậu hĩnh cho việc còng lưng leo đèo, thế nên xe tôi cứ lao vut vút, có cảm tưởng chỉ cần dơ hai tay ra là tin chắc tôi sẽ …bay được !! Đang đổ đèo “phê” như thế thì đứt giây đàn, thấy cái biển xanh rẽ vào Nậm Khắt tôi dừng sẽ và ngó nghiêng một lúc rồi rẽ trái như đồng bọn đi trước đã chỉ, và cứ đinh ninh rằng bạn đồng hành cũng biết điều đó…..

Đoạn từ Nậm Khắt vào tới Ngọc Chiến nơi có những suối nước nóng thiên nhiên và những “cô tiên” huyền thoại khiến lòng không khỏi háo hức khám phá, đôi chân như tiếp thêm sức lực guồng theo một vòng quay có tên là “hội ngộ”.Rồi những đoạn đường lố nhố toàn đá với sỏi hiện ra trước mắt, tất cả chỉ tô điểm thêm ngày thứ hai của hành trình những cảm xúc tuyệt vời, trong bộ sưu tập offroad của tôi lại có thêm những pha đổ đèo ngoạn mục như thế, tay tê dại vì xóc mông ê mỏi vì đá mắt mờ đi vì bụi ….

Đến đầu giờ chiều đã vào được địa phận của Ngọc Chiến, từng ô từng ô suối nước nóng hiện ra, rồi tôi bắt gặp được vài “cô tiên” trắng hồng đang thả mình vào dòng nước bốc khói…..người xuôi có cái câu “hồn nhiên như cô tiên” chả nhẽ là bắt nguồn từ đây ??!! …Và rồi thấp thoáng giữa lưng chừng đồi là một tốp người, họ không ăn mặc như người bản địa, nhìn họ khác lắm….thôi đúng rồi Emong đây rồi !! tôi nhận ra họ trước, mệt lắm rồi nhưng vẫn thừa sức để gào một tiếng rõ to “ Emongggg owiiiii” ….một lúc sau thì mới thấy có đứa nó nhận ra cái chấm nhỏ nhỏ là ai -cũng -biết- rồi - đấy, chúng vẫy tay hò hét “Oem` kìa Oem` kìa !!” “Oem` ơi cố lên !! Oem` ơi cố lên !!”, mắt tôi đỏ hoe…đấy cái cảm giác hội ngộ nó mãnh liệt đến mức cho đến giờ tôi vẫn cứ cảm nhận rõ mồn một !! Tôi chả cần biết gì nữa, mặc cả lời mời xuống tắm cùng mấy “cô tiên” mặc cả có cái đường mòn ngay bên cạnh tôi không đi mà cứ phi thẳng xuống đồng bùn nhão nhoét mà đi, không đi xe đạp được thì tôi vác, cứ lao phăm phăm nhằm phía chúng mà tiến. Lên đến nơi tôi mới được nhìn rõ những người thân quen ấy, như cả tỉ năm nay mới gặp, vẫn là None với cái áo Barca vàng và cái đầu gối bó cẩn thận, vẫn là nụ cười tươi tắn của Huệ của Yo, rồi cả cái mặt mẹt của Tu, rồi những khuôn mặt mới tham gia Emong Xế Còi, Hải Xù, anh Thiệu …. chào đón tôi với nụ cười, gia đình tôi đây rồi !! Chả nói được gì, câu đầu tiên đương nhiên là “ đói quá, ai còn đồ ăn không” … có cảm giác mình như thằng con út của cả nhà, nào người mang xôi mang ruốc mang nước ….mồm cứ vừa nhai vừa nhe răng ra cười !!

Tiên:

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/389637_10151005993185522_739807078_n.jpg


…Nhưng đúng vào cái lúc vui vẻ nhất ấy thì tôi bắt đầu thấy lo cho người bạn đồng hành của mình suốt hai ngày qua, 30 phút trôi qua vẫn không thấy đâu, sực nhớ tôi mới lấy điện thoải ra thì thấy cuộc gọi nhỡ của anh, không có sóng, tôi cứ chạy với cái điện thoại trên tay để mong hứng được chút sóng còm để gọi, và kết quả là….người bạn ấy hiện giờ đang ở …Mù Cang Chải !! cảm thấy có lỗi, tại sao tôi không dừng lại một chút để chờ người đã cùng tôi trải qua hai ngày gian khổ ấy ?? Biết là quãng đường từ Mù Cang Chải mà vòng lại đây thì chắc đến đêm mới tới được, nhưng vẫn cố nài nỉ “ anh quay lại đi, hay bắt xe lên đây cũng được” nhưng kết quả đúng như cái tính cách khó hiểu của anh “ thôi, anh ở đây chơi cũng được mai anh sẽ bắt xe về HN” ….tôi cùng mọi người đi với một tâm trạng không toàn vẹn nữa, cuộc vui mới chỉ bắt đầu nhưng bản thân mình đã nếm được một chút tiếc nuối !!!

Suối nước nóng làm gân cốt thoải mái, và đón chúng tôi là bác trưởng bản Ngọc Chiến nhiệt tình, bác mời mọi người ngủ lại nhà, gần mười con người như vớ được cọc bắt tay cảm ơn rối rít. Rồi một bữa cơm thịnh soạn được bầy ra, những con người ấy lại được cùng nhau ăn uống thả phanh. Khi rượu đã ngấm, mồm mép lại hoạt động, rồi mời rượu, rồi ai mặc áo sơ mi thì uống, ông nào đội mũ thì cũng phải uống, ai mặc quần đùi cũng phải uống vì cái sự giống nhau ấy, vì cái sự sảng khoái ấy ... những chén rượu của hội ngộ lúc nào cũng mê đắm như thế đấy …ngay đến Yo một cô gái mà tôi đã phong cho cái danh hiệu “người phụ nữ thép” thường ngày ít nói và không uống đồ có cồn cuối cùng cũng phải làm bạn với cái chậu nôn mà mồm vẫn "em không sao đâu không sao đâu"....


Rượu ngô nhà nấu đấy !! Khách quý mới mời đấy nhé !

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547562_10151006165975522_186552079_a.jpg


Ngày thứ hai của tôi kết thúc không theo một kịch bản nào cả, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đồng hành cùng những người bạn này …..

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/292145_10151005984260522_2062493053_n.jpg

eMông
21-09-2012, 12:29 PM
Ngày 3: Vượt đèo Sam Sít. 299 cột mốc đáng nhớ. Tôi chia tay mọi người


Buổi sáng Ngọc Chiến thật khác, đấy là nắng vàng bao phủ khắp những căn nhà lợp ngói đơn sơ, đấy là niềm vui thức dậy cùng với những người bạn ….cùng nhau chuẩn bị đồ ăn sáng, mỗi người một việc người đun nước pha café người nấu mỳ người chuẩn bị lương thực cho cả nhóm. Tôi ngồi ngay cạnh bếp lửa tự cho mình cái cảm giác thư giãn uống một ly café và một điếu thuốc, cứ lẳng lặng mà quan sát mọi người trong cái không gian tưởng như trật hẹp nhưng thênh thang tự do ấy…., trên nét mặt ai cũng hiển hiện một niềm vui nhẹ nhàng, chả hiểu họ nghĩ gì nhỉ, những con người này thường ngày bận rộn với công việc , mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một cá tính nhưng ở đây tôi chỉ thấy họ có một điểm chung duy nhất, niềm vui được tìm một cái tôi mới ở những vùng đất mới….


http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/542451_10151006814070522_1150219424_n.jpg
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/556224_10151006776155522_670858849_n.jpg


Rồi tất cả lại lên đường, chia tay bác trưởng bản trong một cái bắt tay thật chặt thật tình người, dẫu có không bao giờ được gặp lại thì với tôi cái bắt tay ấy cũng sẽ ghi dấu mãi trong lòng….

Chúng tôi lại cùng nhau chinh phục những con đèo trong cái nắng tháng tư ấy, chinh phục để thỏa mãn cái tôi hay chinh phục để cảm thấy mình mạnh mẽ ???


Hải xù gặp trục trặc xe cộ, tôi và Tu đứng lại chờ nhưng mãi không thấy đâu, sợ là nếu kéo dài thêm nữa thì lịch trình khó đảm bảo, lộn xuống để quan sát nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hắn, gọi điện cho hắn thì hắn kêu xe em bị trục trặc, đang lên rồi đây. Cuối cùng thì hắn cũng lên được nhưng nhìn cái dáng hắn đến tội, mới đi xa như thế này lần đầu ku cậu lại mang rõ lắm đồ rồi chất lên cái balo to uỵch, đến mình nếu đeo cái balo ý còn thấy mất sức nữa là hắn, nhưng tôi thấy trong mắt anh bạn này là một ý chí không nhượng bộ, cứ từng chút từng chút thấy hắn nhích dần qua Sam Sít…..

Lên tới trên đỉnh là mấy bạn đi trước, Huệ thì hồ hởi ra mặt ả khoe là ả đạp chỉ nghỉ vài lần chứ không hề dắt, nhìn ánh mắt ả, nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi tôi biết ả đang rất tự hào vào bản thân, tôi biết cái cảm giác không đầu hàng và chiến thắng nó như thế nào, ả thể hiện điều ấy với tất cả sự hồn nhiên khiến tôi chợt cười cười “ con người này ngày thường quản lý vài chục mạng người ở Cty thì như nào nhỉ ?? chắc bọn nhân viên mà nhìn thấy hình ảnh ả lúc này thì thể nào cũng ….chả sợ ả nữa !!”

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/532746_10151006787750522_2024164680_n.jpg


Rồi tất cả cùng đổ đèo, giờ tôi mới thấy vắng mất Yo hóa ra ả biết thân biết phận luôn là nhà vô địch đổ đèo ….chậm nên đi trước để mọi người đỡ mất thời gian đợi, ả bao giờ cũng thế, luôn luôn là người biết nghĩ cho số đông, ít nói nhưng hành động bao giờ cũng nhất quán và chuẩn xác, ả trẻ hơn tôi về tuổi nhưng chắc suy nghĩ của ả khéo già dặn hơn tôi cả tỉ năm, giá như có được một chút tính ấy của ả nhỉ, thế thì…không khéo tôi đã không ngồi đây mà gõ gõ cái bàn phím rồi !!i Đi đầu tiên, thả đèo một mạch với tốc độ như kiểu vận động viên “hơi bị chuyên nghiệp ấy” thế mà tuyệt nhiên không thấy bóng ả đâu, hay ả bị đứt phanh nên mới phi nhanh như thế ?? hay là …??? Hóa ra thời gian ả đi trước chúng tôi nhiều đến mức mà lúc gặp ả thì ả kêu “em ngồi đây đợi …gần tiếng rồi” Hóa ra ả cũng đổ đèo đâu có chậm. Xế còi bị thủng xăm nên đã kéo hai tên còn lại hỗ trợ, những cái bóng cuối cùng cũng đến nơi, rồi cả lũ lại phè ra ăn với uống, đúng là đi với số đông sướng thật chả bù khi đạp một mình. Những lúc thế này là để mọi người nhích lại gần nhau đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, tính bầy đàn cộng hưởng nhau cứ ai gọi món gì là phải bắt trước bằng được, kết quả là hai nải chuối lủng lẳng được dắt lên xe, trong đầu cứ làu bàu” ăn lắm thế còn mua thêm chuối làm gì” …nhưng nào có biết đâu hóa ra đấy lại là nải chuối thần kì giúp tôi phăm phăm lên dốc !

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/540062_10151006779950522_1982220960_n.jpg


Sau hai ba tiếng đạp trong cái nắng nóng, thấy một số bạn mới có dấu hiệu đuối sức rõ rệt, sẵn có nải chuối lủng lẳng, tôi cứ dừng lại chờ rồi lại phi lên theo mọi người, động viên mọi người ăn chuối để có sức đạp. Ả Huệ ban đầu cứ lắc đầu không ăn nhưng thấy cái mặt tôi …khéo mời quá nên ả cũng cầm, mà cũng đếch biết ả có nhai không hay lại vứt béng mất… Khi làm xong nghĩa vụ nhân dân đâu đấy, một mình ….tít một mạch đến Sơn La, đúng nghĩa một mạch không nghỉ…rồi ngồi nghếch chân chờ. Sau khoảng gần một giờ thì bắt đầu thấy những người đầu tiên đến, rồi trong lúc cao hứng Huệ lên tiếng “em muốn đạp về Mộc Châu”, cái con bé này đúng là điếc không sợ súng, lúc nào cũng ngông cuồng như thế, tranh cãi một hồi thì ả lý luận “em sắp về quê lấy chồng nên đi…nốt lần này cho thỏa” , cái nốt lần này của ả sao mà lê thê thế !!


Quyết định nghỉ ngơi ở Yên bái, sau màn tắm bồn nước nóng là đến màn lẩu, và sau màn lẩu là đến màn Tu gọi điện năn nỉ bọn nhà xe chờ cho một tí, nhìn mặt hắn nhăn nhó năn nỉ mà cũng tội, đấy cái thân thằng rủ rê mọi người thì phải lo cho mọi người thôi chứ biết trông cậy vào ai ;))


http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/577490_10151006781930522_783966525_n.jpg


Mọi người lại phi ra đường với cái bụng ỏng õng nước lẩu để đến bến xe. Và rồi, cái cột một ấy, cái cột mộc hình như sinh ra chỉ để làm mỗi cái nhiệm vụ dẫn dụ tôi vào hai ngày đáng nhớ của cuộc đời. Tôi quay sang Huệ tâm hự” này em ơi, nhìn cái cột mốc Hà Nội 299km anh có cảm giác như nào ấy…” ,rồi chắc ả cũng không ngờ là tôi chỉ vì cái cột mốc ấy mà chấp nhận lại tách cả đoàn để độc hành về HN, ả rú lên” anh điên ah”, ừ thì đúng là tôi điên thật mà, tôi có mấy khi không điên đâu ???


Chia tay mọi người ở bến xe với tâm trạng thật sự rối bời, trời xui đất khiến tôi hay tôi lại tự đày đọa mình đây ??? người đưa đèn pin, người đưa đồ vá xe, người đưa đồ ăn người hỏi còn đủ tiền không ….tôi cứ ậm ừ cho xong, chắc mọi người không biết lúc ý tôi đang hoang mang lắm, vì cái mặt nó cứ nhơn nhơn như đùa. Một mình dắt xe đạp ra khỏi bến xe...khẽ ngoái đầu nhìn lại để cố bấu víu một chút thân quen còn lại bởi vì bắt đầu từ giây phút này tôi độc hành…..

Na chín
21-09-2012, 12:33 PM
Đọc note của Oèm, mình ko chỉ ấn tượng với nội dung và cách truyền tải cảm xúc, mình còn rất ấn tượng với các tiêu đề phụ của mỗi note. Nghe rất giống Dế Mèn phiêu lưu ký.

Tks Oèm đã cho phép share các bài viết ở đây!

eMông
21-09-2012, 12:37 PM
Ngày 4: Độc hành trong màn đêm. Tôi vẫn tin rằng cuộc sống này còn nhiều người tốt lắm

(nên gọi cảm giác khi hạnh phúc và cô đơn hòa vào nhau là gì ?…)

Thuê một cái phòng trọ giữa thành phố Sơn La, một cái phòng trọ đủ để tôi nằm nghỉ. Nếu không có ông chủ giới thiệu “đây là cái phòng” chắc tôi nghĩ đây là cái …hòm thì đúng hơn, một cái phòng không quá 10m2 giản tiện hết mức có thể, một giường một chăn một gối và một màn tuyn đính thêm vài bông hoa giả màu hồng và cháo lòng pha trộn, tôi tạm hài lòng dẫu sao thì nó vẫn có một cái cửa, chừng nào còn cái cửa thì tôi vẫn an toàn, lúc này đây điều tôi cần nhất là an toàn khi không còn đồng bọn bên cạnh…. Cầm điếu thuốc cuối cùng ra ban công để cho cảm xúc bình thường lại nhưng hình như nó chỉ làm tôi thấy nhớ những gương mặt thân quen mà thôi, tôi cứ tự hỏi mình “động lực gì khiến tôi quyết định thế??!” ….tao không biết, tao cũng chả biết nữa, “thế thì vì cái gì??” vì cái tôi ư ?? nhưng để thể hiện cái gì ??? cái ngông ư ?? Lúc này tôi chỉ biết mỗi một điều rằng nó cứ xảy ra như thể đấy là điều bình thường nhất, như con người ta ra khỏi nhà là phải mặc quần áo như con người ta sống được thì cần phải hít thở vậy .... Dù sao thì tôi cũng quyết định rồi, giờ là lúc tôi phải chủ động trong suy nghĩ , cố tự ru mình ngủ cho qua đêm …ngày mai sẽ là một ngày dài đằng đẵng….


Sơn La trong mắt tôi lúc này không đẹp, nó mang dáng dấp uể oải như tôi lúc này…., kế hoạch trong đầu được vẽ ra cẩn thận, đầu tiên sẽ ăn sáng, sau đó check lại xe và mua thực phẩm chất lên xe… Không may là việc đầu tiên diễn ra theo kịch bản đáng sợ nhất, tô phở 25 nghìn của tôi không khác một đống rơm được thêm vào thứ thịt bò giai hơn cả nilong, nhai mà mồm méo xẹo nhưng vẫn cố nuốt không thì lấy sức đâu ra mà đạp. Rồi cái xe lại phải thồ thêm hai chai nước, một ít bánh chồng chéo lên đống quần áo đã bốc mùi, nhìn cái xe đến tội !! Tôi lao đi trong cái nắng, quãng đường đầu nhạt nhẽo y như mấy con đường khói bụi ven Hà Nội, nhưng kệ vẫn phải đi, tôi phải có trách nhiệm với quyết định của mình….


Càng đi thì trời càng nắng, nải chuối treo lủng lẳng trên xe thâm xì đi vì nắng, nghĩ bụng sẽ không nghỉ mà cố gắng đạp một mạch, cái cảnh một thằng với lỉnh kỉnh đồ vừa ngồi trên yên xe vừa vặt chuối nhai nhìn chắc là dị hợm lắm, cố tiết kiệm được ngần nào hay ngần nấy !! đạp tiếp thôi, trong đầu hoàn toàn tập trung vào guồng xe, còn lại thì tôi rỗng tuếch như lon bia hết nước, bọn trẻ con nhìn thấy tôi thì vẫn “hello” đấy nhưng cũng chả buồn chào lại chúng nữa cứ thế cứ thế tôi vác cái xác khô qua đèo, giá như lúc này có ai bên cạnh động viên thì tốt biết mấy…. Rồi khi thấy một xe chở nước cứ xối xả ngay bên đường, chạy vội vàng vào xin phép người chủ rồi cứ thế “ào ào” dội lên người, hạ nhiệt cơ thể nhưng quần áo thì có một mùi ngai ngái khó tả, nhìn tôi chả khác gì con trâu đầm…


Đến trưa thì phải ngồi nghỉ lại ở quán nước ven đường, thấy tôi cô bé bán hàng chắc lạ lắm, không dám nhìn thẳng vào tôi (chả nhẽ nhìn mình lúc ý kinh dị lắm ??), tự thưởng cho mình lon bò húc nhưng đúng là muối bỏ bể, vác một ít bánh mỳ và pate của đồng bọn ra ăn, nhưng ôi thôi pate đã có mùi chua loét !!, đành phải nhai tạm bánh mỳ không với nước lọc..., vừa trệu trạo nhai tôi vừa nhìn quãng đường cứ hầm hập như lò than trước mắt, hết nhìn đường lại nhìn trời, cái màu xanh không một gợn mây âý cứ trực như nhai nuốt ý chí của tôi, chả nhẽ tôi lại thành mồi ngon cho đất trời này… ?? khẽ cười mỉm “thế mà cứ tưởng đường về toàn đổ dốc cơ đấy !!”… và lại tiếp tục lên đường, tôi đặt chân lên đất Mộc Châu khi trời đã dịu lại, chắc khoảng gần 5h chiều gì đấy, ngồi làm một cốc sữa rồi nói dăm ba câu chuyện với cậu bé chạc tuổi học cấp ba “em thấy thi thoảng có nhóm đạp xe qua đây, nhưng chưa thấy ai đi một mình như anh, sao anh đi một mình ??” , chả nhẽ lại bảo ừ anh bị điên ý mà :))) rồi ku cậu thao thao là từ đây đến Mai Châu tầm 30km nữa thôi đường dễ đi lắm, tôi cũng nghĩ thế vì lần trước qua đây là bằng xe máy nên quyết định sẽ đạp tới Mai Châu luôn trong ngày. Và đúng là tôi đã tự dạy mình một bài học, đạp xe tốt nhất không nên nghe những đứa hoặc chưa đi hoặc đi xe máy nói, cứ phải đi thì mới tin !!


Tiếp tục lên đường với tâm trạng khá phấn khởi cho dù bắp chân và vai tôi đã mỏi nhức, nhưng tâm trạng của tôi dần dần chuyển sang màu xám, tôi đạp mà có cảm giác như xe không chịu lăn bánh, hay là nó ngán tôi đến tận cổ rồi không thèm nghe tôi nữa ?? Và khi lên đến đỉnh đèo thú thực cũng không nhớ là đèo gì nữa vì tôi quá ngán cái chữ “đèo” rồi , thôi thì tôi cứ ghét nó rồi gọi nó là “ĐM hay đèo mẹ !!” vậy !! Đúng lúc ý thì …có cái tiếng quen quen, thôi rồi đúng là tiếng kèn bóp “oep” oep” “ , anh bán kemm hahahaha, anh bán kem owiiiii !!! tôi mừng như bắt được vàng, nhai liền ba hay bốn que gì đấy mỗi que hình như ba nghìn đồng, rồi tôi lại nhí nhố bóp cái kèn trên xe mình “đấy anh thấy giống nhau không, em cũng đi bán kem được đấy”, đến lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt anh ý, nếu như không có cái nước da đen cháy kia thì có khi anh đi làm diễn viên điện ảnh được chứ đùa ah !! nhưng cuộc đời lại cho anh làm cái thằng bán kem và nhặt đồng nát ...Chào tạm biệt người bán kem ấy tôi lại tiếp tục con đường đau khổ trước mắt…

Giờ thì tôi đi trong màn đêm với cái dạ dày lép kẹp, bụng tôi nhộn nhạo toàn bánh với chuối, thèm một ít cơm cho đỡ xót ruột cũng không được mà nhìn nải chuối thâm tôi cũng chả muốn ăn nữa, ngán tới tận cổ rồi, trời ơi giá lúc này có đứa nào đưa cho tôi bát cơm thì tôi phải ôm người ấy đến mức tắt thở mất !! Chắc chỉ còn mười cây nữa thôi, cố lên nào Oem` ơi, thôi thì không có đứa nào động viên tôi tự động viên mình vậy. Nhưng nào có mười cây nữa đâu…..


Trời không còn nắng nóng nữa, nhưng bù lại là màn đêm lạnh lẽo, hai bên đường nếu không phải những mảng tối sâu hoắm thì là vách đá dựng đứng, tôi không hiểu lúc này đam mê của mình chạy trốn đi đâu, nhưng với tôi có khi lúc này lại là những lúc tôi tự hiểu mình nhất, hóa ra tôi không cứng rắn đến thế tôi không can đảm và bất cần đến thế, khi con người ta bị vứt xuống một cái giếng đen ngòm không người thì con người ta cũng bình thường như nhân loại thôi…tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá, tôi sợ thiên nhiên lúc này chỉ cần khẽ lên tiếng là tôi sẽ chết ngóm, vừa đi tôi vừa sợ nhỡ có cái hố đen trước mặt nó sẽ hút thẳng mình vào trong và tôi cũng chỉ như làn khói bay qua cuộc đời này thôi, thế là hết !!! Đầu hàng, tôi mệt quá rồi , định bụng sẽ xin ngủ ở một ngôi nhà bên đường, nhưng trong tôi cứ cồn cào tiếng nói “ nào ku cậu, đừng ủy mị như thế “…và hình như tôi đạp với tất cả sức lực bấy lâu nay còn ẩn nấp đâu đó, cứ mỗi khi thấy bóng một ngôi nhà hay ánh đèn đi ngược chiều tôi lại hy vọng, với tôi lúc này ánh sáng là hy vọng chính xác theo nghĩa đen, thấy yên tâm hơn đôi chút, và đạp và đạp…..


Khi qua được ngã ba …… tôi mới biết mình sắp đến Mai Châu rồi, tiếng chó sủa chào đón tôi sao nghe vui vẻ thế. Rồi thấy nhác có bóng xe máy đi trước…
“ anh ơi Mai Châu đây rồi đúng không ??”
“sắp đến rồi một đoạn nữa thôi”
,rồi thấy anh đi chậm lại nhìn tôi, đồ đạc trên xe lệch hẳn đi một bên, anh dừng xe lại chiếu đèn cho tôi buộc, vội vàng cám ơn tôi lại tiếp tục gắng gượng, từng căn nhà một hiện ra cứ dày đặc dần, vẫn chưa tin rằng mình đã đến nơi, đỗ xe lại hỏi :
“em ơi thành phố Mai Châu đây đúng không ?””

“anh đạp xe ah ? đạp từ đâu thế? “”

“anh cũng chả biết nữa” …cười cười à Sơn La em ạ

“Vâng, thành phố Mai Châu xin chào anh” , cậu nhóc đưa tay ra bắt tay tôi như hai đồng chí gặp nhau trong ngày chiến thắng vậy !! Lúc này đây tôi mới biết chắc tôi đã đến Mai Châu !!

Tôi lòng vòng đi tìm chỗ bán quần áo để mua một chiếc, vì áo tôi quá bẩn rồi, tôi muốn đêm nay tôi sẽ phải thật thoải mái để nghỉ ngơi….bước vào cửa hàng sau khi mặc cả và nói chán chê “em hết tiền rồi chỉ mua được với giá này thôi”, chị nhìn tôi ừ thôi được mà sao em lại đạp xe một mình ? dạ em thích thế chị ạ !! Thế có chỗ nghỉ chưa ?? dạ chưa, thế là chị nhờ anh chồng đưa tôi đến nhà người quen ở bản Poom Cọong. Một bác gái tầm trên dưới 50 tuổi chuẩn bị chỗ ngủ cho tôi, rồi lại chạy sang hàng xóm xem còn đồ ăn không để chuẩn bị một bữa ăn cho một thằng sắp chết đói, tất cả đều không hề biết tôi thậm chí tên tôi họ còn chưa hỏi, mà sao lại có thể cứ hành động tỉnh bơ như thế nhỉ ?? Là họ sống với môi trường nào mà hành xử như thế ?? Con người ta khi không bị vật chất chi phối quá nhiều, tự khắc sẽ cho họ cách hành xử đầy tình người như thế đúng không ??? thậm chí tôi không có tiền để mua thêm quần bác trai chủ nhà còn cho tôi mượn nốt cả cái quần đùi, tôi cảm động đến mức mặc cái quần rón rén chỉ sợ nó rách… :))

Ánh trăng Mai Châu làm tôi thao thức mãi, ngồi nói chuyện với cô Dần (giờ thì tôi đã biết tên cô) về những công việc thường ngày, về cái hồi bản Poom Coong còn nghèo vì chưa có nhiều khách du lịch, cảm giác yên tâm như hai người thân, hoàn toàn thoải mái, tất cả như một liều thuốc thần kì cho những mỏi mệt của cả ngày đạp xe ... Tôi lên gác mở cửa sổ và cứ ngắm mãi cái ánh trăng lạ lùng ấy, nó không giống như ánh trăng bất cứ nơi đâu, nhè nhẹ ru tôi vào cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc vì chiến thắng bản thân hạnh phúc vì lòng tốt của con người.....

nhưng khi hạnh phúc và cô đơn hòa vào nhau tôi biết gọi cảm giác này là gì đây ???

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/551026_10151008672120522_662816814_a.jpg

eMông
21-09-2012, 12:39 PM
Ngày cuối: Tôi là người Việt Nam. Nải chuối thần kì và bát mỳ đúp. Thực tại liệu có song hành ??

(tuổi trẻ ngắn ngủi quá ta ước nó sẽ mãi mãi bên ta…)

Đêm ở Poom Coong là những giờ phút êm ái nhất, giấc ngủ tôi đắm chìm trong lời ru ngọt ngào từ thủa nào... của một giấc ngủ trôi bồng bềnh giữa con sông tuổi thơ, thật đơn giản và nhẹ nhõm như buổi trưa hè lũ trẻ con chúng tôi vẫn hay trèo lên cây rồi đùm lá lên đầu….Tôi thức dậy và chào đón bình minh với làn gió mát rượi thơm mùi gỗ, nó không náo nhiệt như khi đón bình minh cùng mọi người ở Ngọc Chiến, nó chỉ lặng lẽ diễn ra nhưng đủ với tôi…. Thu dọn hành lý trong im lặng, lòng tôi vẫn cứ lưu luyến, giá như tôi có thể rũ bỏ tất cả để sống cuộc đời như người dân ở đây nhỉ ??! tại sao không ??


Chào tạm biệt gia đình tốt bụng, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. Sau khi làm một cú bẻ hành trình không nằm trong kế hoạch, tôi mất đứt 20km trước khi đụng mặt Thung Khe. Đi ngược chiều với tôi là một cặp nam nữ trung niên người nước ngoài, cũng đạp xe, cũng balo hành lý như tôi, thôi thì cứ đoán họ là vợ chồng đi, họ chào tôi và có nói là họ đang đi Thanh Hóa, té ra tôi đi nhầm đường sang Thanh Hóa cơ đấy. Tôi có cảm giác họ hạnh phúc, ít nhất là thời điểm ấy họ hạnh phúc được cùng đi bên nhau, cái cảm giác báo hại tôi có một chút ghen tị….


Trước mặt tôi lúc này là Thung Khe, cứ sừng sững như người khổng lồ, khi con người ta đơn độc đứng trước những thứ kỳ vỹ như thế họ đều mong ước bên cạnh mình có ai đó, ai đó thật sự quan trọng với họ, nhưng với tôi lúc này tất cả đơn giản là tôi sẽ vượt qua một mình, mới hôm qua thôi đã vượt qua được chính mình rồi thì hôm nay dù có là gì đi nữa tôi cũng sẽ làm được, và tôi tin chắc như thế !!. Kịp mua thêm….nải chuối nữa và một ít sữa mang đi dọc đường.Đề -pa nào !!

Xe lao lên dốc với tốc độ tôi đoán cũng 6km/h, người bắt đầu nóng ran cho dù thời tiết ở đây rất mát mẻ, mồ hôi chảy thấm đẫm chiếc áo mới làm cho cả những miếng dán salonpas khắp người cứ dần bong hết ra….Người ta hay nói vào những thời điểm cuối cùng của một cuộc thử sức bao giờ cũng mỏi mệt nhất nhưng lạ kỳ thay hôm nay – ngày cuối của hành trình tôi thấy mình như bắt đầu một cuộc thử sức mới với tràn đầy năng lượng…., mắt nhìn thẳng chân tôi cứ thế đều đặn không nghỉ….Thi thoảng lại có mấy chiếc xe máy của vài bạn trẻ chạy cùng chiều động viên tôi” cố lên cố lên” - và tôi cố gắng với tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ, chân tôi có cảm giác như được lắp cánh...

“Người Việt hay người nước ngoài nhỉ” – mấy bác nói giọng miền Trung nói với nhau, rồi một người hét to hỏi tôi

“Việt Nam ah ?”

“Vâng !! Việt Nam” - tôi hét rõ to để chắc là đủ cho tất cả mọi người biết, nhưng với cái âm vực ấy tôi đoán là cả cái đèo này cũng nghe thấy !! sao lúc ấy hai từ Việt Nam với tôi xúc động và tự hào thế !!

"Đấy Việt Nam đấy giỏi quá, cố lên cố lên !!" - trời ạ lúc ý sao tôi cứ có cảm giác bay trên mây tung tăng cầm tay chị Hằng bao quanh là muôn ngàn vì sao lấp lánh các thứ hô hô....

Tôi chạm đỉnh Thung Khe trong vòng hai tiếng gì đấy, sương mù trắng xóa và đặc quánh, không khí loãng làm tôi cứ phải hít thở sâu hơn, thấp thoáng là một ngôi trường trước mắt (lạ thật sao lại có trường ở trên đỉnh núi thế này, hay là mệt quá rồi nên tôi hoa mắt ??), rồi tiếng leng keng vọng lại từ chiếc vòng cổ của con trâu, từng tốp phụ nữ mặc áo nông trường màu xanh đi qua, nhìn mọi thứ cứ như bước ra từ một bức tranh siêu thực…, tôi dừng chân và châm điếu thuốc , giây phút này tôi có quyền tận hưởng mọi thứ tôi thấy, từ nhành cây thấm đẫm sương đến ngôi nhà cứ ẩn hiện trong mây mù… chỉ hết hôm nay thôi, tất cả tất cả những con người những cảnh vật những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi sẽ trở thành ký ức trong tôi….chả nhẽ tôi không thể cứ đơn giản thế này mà sống ?? để tôi sống với tất cả những đam mê những trải nghiệm trên từng con đường tôi qua ???

Tạm thời dứt bỏ mạch suy nghĩ mơ hồ ấy, tôi lao xuống đèo để bước dần vào địa phận tỉnh Hòa Bình, cái đói lại tiếp tục hành hạ tôi thêm lần nữa, và nải chuối thần kì lại phát huy tác dụng, cứ vừa đi vừa ăn cũng đỡ đói, báo hại về sau cứ nhìn thấy chuối là tôi xanh lét mặt !!

Đèo Kun nếu đi từ phía Hóa Bình thì quả là đáng ngại trong lúc này nhưng nếu đi từ phía ngược lại thì chỉ có đổ dốc thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm chứ lúc này mà lại thêm con đèo này nữa chắc tôi ngỏm mất !! Làm một mạch xuống Hòa Bình, tôi nhìn thấy con số HN 70km nữa có nghĩa là chỉ trong khoảng 7h tối là tôi về tới HN, cố đạp với cái bụng cứ sôi lên như còi tàu trong khoảng 20km nữa, tôi ghé tạm vào quán ăn bên đường, trong ví còn đúng 20 nghìn, còn phải để lại 5 nghìn để mua nước uống, bài toán đặt ra làm thế nào để no đây ??, đành trình bày trước với đôi vợ chồng già với bộ mặt nhăn nhó nhất có thể:

“ bà ơi, cháu đói quá, nhưng còn có 15 nghìn thôi”

bà nhìn tôi rồi hỏi trước :“cậu là vận động viên đi đua xe ah ?”, nếu lúc ý là vận động viên mà được ăn thì chắc tôi cũng ừ cho xong =)))

“không ạ, cháu chỉ đi chơi thôi”

“có mỳ tôm đấy cháu ăn không ? “

“vâng ! nhưng cho cháu …hai gói nhé nếu có trứng nữa thì…tốt quá ạ!!” (đòi hỏi vãi)

Bà cười rồi chỉ cho tôi chỗ đi vệ sinh và rửa mặt mũi, và ôi trời ôi cái bát mỳ gấp đôi của tôi bốc khói nghi ngút trên bàn, nằm e ấp bên trong là …hai quả trứng trong nền nước lèo màu hổ phách xen lẫn màu xanh tươi của hành lá !! ực !! cũng là mỳ thôi nhưng sao sexy đến thế !! giờ có cho tôi lựa trọn giữa bát mỳ này và một cô gái đẹp thì tôi nhất định trọn bát mỳ này =))))

Hà Nội đã dần dần xuất hiện trong tầm nhìn, Hà Nội đây sao?? tôi vẫn cứ ngỡ ngàng !! chả có nhẽ tôi xa HN lâu đến thế ??? như thể tôi đã xa HN cả cuộc đời này rồi…,HN với tôi lúc này không phải là cảm giác huy hoàng của chiến thắng, đơn giản chỉ là dải băng đỏ cán đích vô hồn mà thôi, có chăng HN chỉ có những người bạn ở đây là đáng để quay về, nhưng cũng có cả nhưng niềm nuối tiếc mang tên bạn bè, biết nói thế nào đây, với tôi HN là nơi giết chết những giấc mơ nhưng cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ, nó cứ lộn xộn giống tôi – như một bộ phim của một ông đạo diễn dở hơi nào đấy có kết thúc mở màn và khởi đầu là đoạn kết….

Thực tại kéo tôi lại với tất cả sự thô bạo của nó,Hn như một chiếc quan tài khổng lồ rắc đường, ngọt ngào bóp nát đi những giấc mơ, HN lúc này là dư vị đắng ngắt của ồn ào, những dòng ánh sáng cứ nườm nượp chảy vô hồn, những khuôn mặt người đăm chiêu khó tả, có cảm giác tất cả bọn họ đều đeo chung một bộ mặt, họ đang theo đuổi gì đây ??? Còn tôi vừa trở về từ một giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ tôi có dữ dội xen lẫn êm đềm, có tiếc nuối xen lẫn cả niềm vui hội ngộ tưởng như vỡ òa…Thực tại và giấc mơ liệu có song hành ?

Tôi sẽ còn đi nhiều, đi nhiều nữa mơ nhiều và mơ thật nhiều nữa với tất cả niềm đam mê chân thành nhất ...

http://www.youtube.com/watch?v=khrx-zrG460&ob=av2n


http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/551828_10151010730390522_1287944761_n.jpg

eMông
21-09-2012, 12:41 PM
(Tớ xin tặng note này cho những bạn nào có ý định vào ĐN và thử làm một vòng Sơn Trà)

13h30’: nhét vội vàng bốn phong lương khô vào balo, chuẩn bị sẵn quần bơi khăn tắm cùng 3 chai nước 500ml. Xe và người cùng phơi phới lao ra đường, nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ ngưỡng 40, trời xanh trong cao một cách buồn cười...

14h15’: Lên tới chùa Linh Ứng, đường khá dễ thở cứ hết một đoạn dốc lên là đường lại thoai thoải, gió biển man mát dễ chịu như mùi sen ven Hồ Tây, chả nhẽ lại dễ dàng thế này, nếu đường cứ tiếp tục thế này thì đúng là đi an dưỡng rồi…

Đường bắt đầu lao ầm ầm xuống dốc, con đường mới tinh màu đen còn thơm mùi nhựa khiến vận tốc xe phải đạt ngưỡng 50km/h, đỗ xe lại hỏi mấy anh thợ đang lố nhố chỉ trỏ ven đường tôi được biết là bãi Bắc cách đây chưa tới 1km, trong đầu vẽ ra viễn cảnh một bãi biển đẹp như mấy bức ảnh trên mạng và cần nhất là vắng người để tha hồ vùng vẫy….

15h kém 20 ngay trước mặt tôi là tấm biển đề Bãi Bắc, nhưng đường xuống lại bị chắn barie, hỏi ra thì mới ngã ngửa là đang làm đường nên không cho xuống, tiu nghỉu dắt xe ra cái resort bên cạnh thì người ta không cho vào, “anh thông cảm ở đây chỉ cho khách nước ngoài và người trong resort xuống bãi tắm”….tôi nhìn nhìn anh bảo vệ rồi nói câu khá hài hước “ biển là biển của Việt Nam, em là người Việt Nam tại sao lại không để em xuống ?? người Việt Nam trên đất Việt Nam còn bị đối xử như thế, anh nghĩ xem người Việt mình ở nước ngoài sẽ bị đối xử ra sao ?? ” , ôi đất nước XHCN tươi đẹp của tôi !! Biết là không cãi vã được nữa tôi đành phi tiếp trong cái nóng cứ hầm hập như lò than tổ ong…

Trước mặt tôi lúc này là một con dốc, mà không !! phải gọi nó là cái cột xi măng thì đúng hơn, nói không ngoa thì rõ ràng là nếu không do tôi hoa mắt thì nó phải tạo thành một góc 90 độ so với mặt biển, tóc tai dựng đứng mắt nhòa đi vì …sướng !! Tao có một ước ao tao có một khát khao …

Suốt gần 2km cho cái cột ấy tôi phải dừng lại …thở ngót 5 lần, tính đến thời điểm này thì chắc đây là số lần dừng lại để thở kỷ lục cho một quãng đường chưa tới 2000m của Oem !! thoát được cái cột mỡ ấy người và chân bị cày nát bấy, người nhầy nhụa mồ hôi, vết thương ở đầu gối đêm qua đi bắt còng giờ xót như bị rắc muối, đến lúc này thì tôi biết ba bát cơm ních buổi trưa không còn lấy một hạt….đạp thêm được gần 1km nữa thì tôi nằm vật ra đất tiếp tục hành trình đớp không khí, bất động và ngoan như chó cún, chả có nhẽ Sơn Trà lại khiến tôi dở khóc dở cười thế này ??! trời ơi còn đâu là viễn cảnh nghỉ dưỡng bên bãi biển đẹp như mơ nữa đây ??!! Đéo ổn tí nào !! nếu nằm nghỉ tiếp thì kiểu gì cũng làm một giấc đến tối mất, tát tát vào mặt cho tỉnh tôi nhai vội vàng phong lương khô rồi chiêu thêm vài ngụm nước, tất cả những gì tôi còn lúc này là 600ml nước và 3 thanh lương khô Hải Châu ….

3h40’ người như cái giẻ lau bị vắt kiệt nước, nhưng nhìn cái chai cứ vơi dần cũng chả dám uống nhiều, xe cứ uể oải nhích từng cen ti mét một, cứ 400m tôi lại dừng đớp không khí một lần và cứ mỗi lần dừng chân tôi lại rút điện thoại ra và viết vài câu ngớ ngẩn không đầu không cuối - hẳn là tôi muốn ghi lại những giây phút khó quên này !! rồi tôi tự nhủ phải ních thật nhiều oxy vào lúc này nếu không muốn bị ngất dưới cái nắng như muốn bóc từng tảng da, dốc thì bất cứ đoạn nào cũng phải hơn 10%, ước gì trước mắt tôi bây giờ chỉ là Tam Đảo hay Ba Vì mà thôi ….

Đạp thêm một đoạn nữa thì gặp một ngã ba, tôi biết cách khôn ngoan nhất là ngồi chờ người đi qua để hỏi nếu không muốn bị chết đói ở đây, rút điếu thuốc ra hút 10 rồi 15 phút trôi qua vẫn không có cái xe nào đi qua, thôi thì làm liều vậy linh tính mách tôi phải rẽ trái, đúng lúc mặc áo vào thì có xe đi ngược chiều, hỏi thì quả là lính tính của tôi không sai, rẽ phải sẽ đi vào khu quân sự còn rẽ trái sẽ đi lên đỉnh núi Bàn Cờ…

4h18’ lên tới 3 cái cột điện hay là cột ăng ten gì đấy, là cái đek gì cũng chả quan trọng, quan trọng là tôi đang gần bò lên tới đỉnh rồi. Ngồi phệt xuống đất lau mồ hôi, lúc này thì những tán cây không còn cản tầm nhìn được nữa, tôi để tầm nhìn mình bay xa tít tắp, xa hơn cả những con thuyền bé xíu xa hơn những cánh chim đang bay liệng xa hơn cả ngọn gió đang rú rít kia, lúc này trong mắt tôi là mênh mông nước, ừ trái đất này ¾ là nước và biển là một điều gì đấy vượt ra khỏi hiểu biết của con người, nó quá nguy nga choáng ngợp khiến con người ta chỉ như một cái gì đấy rất nhỏ mọn và hèn hạ…

4h35’ trước mặt tôi là đỉnh Bàn Cờ, gọi nó là bàn cờ vì trên đấy có pho tượng một ông lão một tay cầm bầu rượu tay còn lại đang để trên thái dương trầm ngâm suy nghĩ một thế cờ theo tôi là khó, mà tại sao lại chỉ một mình ông lão nhỉ ??? ông đang đợi ai đến giải cứu thế cờ này chăng ? và khi người ấy tới sau phút mãn nguyện đột nhiên ông sẽ động đậy rồi đi xuống ư ?? có khi thế lại hay – tôi cười cười. Nán lại 10 phút để nhìn bầu trời lúc này đầy mây bị xuyên thủng lỗ chỗ, từng vệt nắng màu cam thảo chiếu xuống mặt biển, tạo thành một thứ tranh vẽ kì quặc, chỗ thì sáng quá chỗ thì xanh trong vắt, bên cạnh thôi là toàn bộ thành phố Đã Nẵng gom lại chỉ vừa đúng một sải tay, lố nhố cao thấp nom như bộ xếp hình thằng cháu tôi vẫn chơi ….cách đấy 4 -5km là ba cột radar hình khối tròn như bóng golf nằm gọn gẽ trên một triền núi khác…Sực nhớ rằng mình không hề có đèn pin tôi vội vã leo xuống rồi cắm đầu đạp, đạp như lên đồng đạp như thể nếu chỉ ngưng một guồng chân bóng tối sẽ ào đến và cuốn phăng tôi đi !!

Đường vẫn tiếp tục lên dốc mặc dù không còn kinh khủng như những đoạn trước, nhưng có một điều khá lạ là …khỉ đứng đầy đường, mỗi khi xe tôi phóng qua là chúng lại dạt ra hai bên chui tọt vào bụi rậm rồi hò hét loạn xạ, nhỡ như nó gọi đồng bọn đến rồi trèo lên đầu tôi rồi lôi tôi xềnh xệch vào bụi rậm rồi hỏi tội tôi rằng thì “ai cho mày vào đây, chỗ này là của bọn tao cơ mà ?? “, viễn cảnh kì quặc ý khiến tôi cứ thon thót lo nhỡ có con …kinh kông thì bỏ mẹ, tôi sẽ bị nó xé toác ra đơn giản như xé một tờ giấy !! Độc hành luôn là một thứ cảm giác dị hợm khi lạc vào đâu đó đáng ra không phải là chỗ giành cho con người…

5h hơn tôi lên tới ba cột radar hình cầu, thế là xong, cuộc hành xác đã kết thúc, giờ chỉ còn thanh thản tận hưởng nốt những vệt nắng đang dần tắt kia, bầu trời mầu khói lúp xúp mây bay ngay trên đầu nặng trịch. Đột nhiên không hiểu vì lý do thần kỳ nào ánh sáng tưởng như đang lịm đi lại sáng bừng lên chói lòa, từng tảng mây bị xé toạc bởi thứ ánh sáng quyết liệt huy hoàng kia rọi thẳng vào mắt, đúng là cuộc đời này không thể dự báo trước được gì, chúng ta hoàn toàn bất lực, chúng ta chỉ là những con rối của sự kỳ quặc. Nhưng đúng là những giây phút này đáng tận hưởng quá !! tôi ngồi lặng đi trong ánh nắng chiều tà, cả mặt biển bỗng dưng óng ánh sáng chói đầy sống động, từng con thuyền kia lại vui ca, từng cánh chim kia sẽ lại căng tràn sức sống, cuộc đời ơi hãy cứ thế đi, hãy cứ kì quặc cứ hỗn độn như thế đi và ta sẽ chấp nhận ngươi với một niềm vui hãnh tiến nhất…

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/311579_10151118661810522_2113181944_n.jpg

eMông
21-09-2012, 12:46 PM
Đêm nay biển lộng gió, từng đợt sóng ào ạt táp vào bờ, cả mép biển sôi ùng ục bọt trắng xóa bờ cát, nhìn những cánh sóng cứ nối đuôi nhau ấy làm tôi có cảm giác hẳn là chúng đều có một cuộc sống rất đỗi riêng, đủ riêng để tách biệt khỏi loài người, đủ để cho ta thấy cuộc sống của chúng ta không phải là thứ duy nhất, cũng không phải thứ kỳ diệu hay to lớn nhất, đôi khi những thứ tưởng như phù du kia nhiều khi chứa đựng trong mình những điều lớn lao hơn con người chúng ta vẫn tưởng…. Không hiểu sao đêm nay tôi lại tự đi tìm cái cớ cho mình được yên tĩnh bên một bãi biển hoang vắng không người, đạp xe mải miết dọc con đường Trường Sa nối với Hội An dòng người cứ thưa dần cho tới khi không còn một bóng, tôi ngồi trong màn đêm của riêng tôi gió của riêng tôi bãi cát của riêng mình tôi, âm thanh tôi hòa lẫn với tiếng sóng và tan đi trong thinh không vô cùng, tưởng như tâm trí tôi lúc này hoàn toàn nhẹ hẫng nhưng cuối cùng thì ký ức trong tôi lại ùa về những ngày tháng khó quên, đẹp đẽ đến ám ảnh ấy ….


Tiếng sóng đưa tôi trở về đúng cái bến xe sặc mùi Amoniac ấy, Hà Nội những tháng cuối năm rét như nó vẫn như thế, tôi hộc tốc đạp xe đến để tiễn đưa những người bạn mới quen chưa đầy một tháng, một tháng thôi có nghĩa là 30 ngày mà chúng tôi có cảm giác gần như là cùng một thứ nhịp đập rộn rã cho những chuyến đi, nhìn từng gương mặt đang hồi hộp và phấn khích kia lòng tôi cứ bay tít đi tận đâu, đi hay không đi đây ? Nếu như đúng giờ phút ý tiếng nói trong tim tôi không lên tiếng có lẽ bây giờ tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm, vì chuẩn bị đây thôi chúng tôi sẽ cùng bên nhau trong những giờ phút thực sự khó quên nói đúng hơn chừng nào tôi chưa bị một thứ bệnh quái đản nào lấy mất trí nhớ thì tôi vẫn sẽ nhớ từng chi tiết một rõ ràng như sự thật là sự thật !


Hai anh em (Tôi và Linh) quyết định sẽ đi theo đoàn bằng xe máy từ HN, loay hoay việc mượn xe rồi về nhà lấy đồ cũng ngốn mất gần hai giờ đồng hồ, tôi chả đem gì nhiều ngoài vài bộ quần áo mỏng tang, có lẽ tôi chưa biết được rằng đi xe máy trong đêm lại lên vùng cao vào cái thời điểm này nó rét đến mức nào, đi được một đoạn tôi phải lấy thêm áo của Linh để mặc, rồi còn cái áo nào tôi chất nốt nó lên người thế mà răng vẫn cứ va vào nhau côm cốp, tôi phải ý tứ “gợi ý” Linh rằng “em ơi, áo có những hai cái túi đấy” ….thế là hai anh em lúc này nhìn đúng thành một cục, dán vào nhau còn chặt hơn cả sam J) Suốt quãng đường từ HN lên tới Nghĩa Lộ không nhớ bao nhiêu lần tôi phải tư tát vào mặt mình cho tỉnh táo , không phải vì buồn ngủ mà vì lạnh quá, người đờ đẫn cả đi, chân tay đông thành cục.Thời gian cứ đông đặc lại mãi mà vẫn chưa thấy xe bọn chúng đâu, rồi hai con người lại động viên nhau phía trước kia sẽ có nước nóng và chăn ấm rồi mai sẽ lại đầy nắng chói chang….Cứ tiếp tục như thế chúng tôi Cách Nghĩa lộ khoảng 20km nữa thì tôi chợt nhớ ra cái bình xăng nhìn xuống thì thấy nó đã chình ình ở vạch đỏ từ bao giờ, ôi thôi còn cả một cái đèo kha khá nữa mà ngần này xăng thì leo sao nổi, vào cái giờ này trạm bán xăng muộn nhất chắc cũng nghỉ từ vài tiếng trước rồi, cái viễn cảnh phải tha cái cục sắt ì ạch này bằng chân khiến tôi chửi thề liên tục, vừa cài số một tôi cứ lo ngay ngáy nó mà ặc một phát là coi như xác định nằm giữa đèo…cũng may không hiểu vì cái bình xăng dự trữ nó to ngần nào hay vì tôi đã van xin kiêm cả chửi bới thì nó mới ngoan ngoãn theo chúng tôi tới tận Nghĩa Lộ, nhìn thấy cái Mập và Tu mà tôi còn chả them chào hỏi gì cả cứ vứt cái xe đấy rồi phi một mạch lên phòng ôm cái nhà tắm đúng 30 phút. Đêm ấy tôi lại không ngủ được vì bản giao hưởng của None và sáng hôm sau bình minh lại đưa tôi chàn ngập trong nắng ấm vùng cao….


Tôi xin bỏ qua phần ăn sáng, bỏ qua nốt phần mua đồ ăn và sữa cho trẻ em vùng cao để đến luôn đoạn hai anh em chết khổ vì cái dốc đất dựng đứng trước mặt, cái xe khốn khổ còn phải thồ thêm một thùng sữa đặc nặng như con voi đằng sau khiến cho xe mất cân bằng ngã oành oạch sước cả đầu gối, đi xe máy mà người cứ nóng ran chả bù như đêm qua lạnh chết đi sống lại, mồ hôi nhễ nhãi cho cái đoạn đường chưa đến 1km, tôi và Linh thi nhau đẩy cái cục nợ lên dốc, thà lúc này đạp xe còn đỡ mệt hơn….Qua được đoạn khổ ải ấy chúng tôi gặp được bè đảng ở một con đèo thoải thoải phía trên, đường bê tông đang làm dở ngổn ngang vật liệu bên đường, ngồi lại nghỉ thì thấy cái dáng xiêu vẹo của Cua đang dắt xe lên dốc, thôi xong biết là ả này khó mà đạp được với cái xe thuê không đúng cách, ai lại đi cái đường này bằng cái xe nửa mùa kia cơ chứ, Tu nhận trách nhiệm với cái xe tôi để lại, Linh sẽ đi xe Cua còn tôi lúc này mới được ngồi trên yên xe đạp.

Những đoạn đường lổn nhổn đá hếch ngược lên phía trước bắt đầu xuất hiện thế chỗ cho đường bê tông, có những đoạn khó đi quá vì dốc và sỏi đá làm cho lốp xe không thể bám đường được thì chúng tôi nhảy xuống dắt, dắt xong lại đạp, đạp đến mức khói bốc nghi ngút trên đầu, bụng râm ran biểu tình chúng tôi lại tụm lại chia nhau bánh mỳ và xúc xích, cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng mà sao ngon thế ?? Thế nên tôi luôn dị ứng với mấy thứ nhà hàng diêm dúa ở đô thị, cái thứ kiểu cách lố bịch của cả tá người dẫn nhau vào rồi khi ăn cũng phải đúng phong cách sao cho lịch sự, ôi thôi vứt mẹ nó đi kiểu với chả cách xem đây này ăn thế này mới là ăn chứ, nhồm nhoàm thế này có ngon gấp tỉ lần không ??


Đạp miết đến tầm chiều chúng tôi lên được tới ngọn cao nhất, trời trong vắt như nước mùa thu có vị ngọt dịu của một ly nước cam, bầu trời điểm một chút gợn mây đang lững thững như đi dạo, chúng tôi không ai bảo ai dựng xe lại nhìn về phía ngọn thác bé tí xíu tạo thành một vệt trắng nho nhỏ trong màu xanh của lá rừng, đích đến không còn cách chúng tôi quá xa... Tất cả đang chìm vào không gian ấy thì bất chợt một tia nắng nói đúng hơn là một trùm những tia nắng sau khi thoát khỏi đám mây tuôn xuống chảy xối xả lên thân thể chúng tôi, thứ ánh sáng choáng ngợp diệu kỳ và đẹp đẽ đến nỗi làm tôi nghĩ đây hẳn phải là thứ ánh sáng khải huyền trên trái đất, nó chiếu rọi đến cả những ngóc ngách tận cùng của tăm tối đánh thức sự sống của muôn loài, nó biến quên lãng thành hiện hữu biến sự chết thành sự sống và nó bất ngờ đến nỗi chúng tôi chỉ kịp la toágg lên rồi thi nhau nhảy nhót đón chào điều kỳ diệu ấy....

Anh Long kêu chúng tôi đứng sát nhau để chụp vài kiểu ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này….

Chúng tôi bên nhau

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561185_10151142701565522_329931500_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/578780_10151142714745522_1477650299_n.jpg


Sau khi bỏ qua việc Yo bị xòe toét đầu gối dẫn đến việc ả không dám đổ dốc nữa mà phải xuống dắt bộ và vụ nghi án Linh hai lờ vừa đi vừa khóc nhè chè thiu kêu không tìm thấy Tu đâu, Tu lao đầu xuống vực rồi, em đi tìm Tu đây huhuu Tu owiiii....thì đến xế chiều chúng tôi tới được Làng Nhì, mọi người tập chung lại và chờ người cuối cùng lên rồi mới xuất phát. Cua sau khi nhờ vả được một anh dân tộc đèo lên nghỉ ngơi ăn uống chán chê cuối cùng đành phải đi bộ nốt đoạn còn lại. Tôi không cam tâm nhìn ả lính mới bị rớt cuối cùng (đành) phải vừa đi vừa dừng lại hút thuốc chờ ả đi qua một quãng xa xa thì mới tiếp tục lên xe, chẳng mấy chốc thì màn đêm cũng giăng đầy không khí, tốp đi trước có Linh, Mập, Đăng Man và anh Long, tốp đi sau có thương binh Yo, lính mới Cua, anh Thành và tôi, mọi người bám sát nhau di chuyển rất chậm vì đường mòn nhỏ chỉ vừa lọt một người. Cảnh vật nhạt nhòa dị dị, đồi núi chập chùng tựa như những mảnh hồn cô quạnh, gió thổi hiu hắt lay động những tán lá đang miên man trò truyện, ánh trăng mờ tỏ cứ lầm lũi như một người dẫn đường tận tụy in những cái bóng xiêu vẹo của chúng tôi thành những hình nhân màu đen đang lôm ngồm bò trên đất, cảnh vật trôi dần trôi dần như thước phim quay chậm chả mấy chốc chỗ chúng tôi vừa qua ngoái lại chỉ là những đốm đen li ti…

Chúng tôi tá túc tại một ngôi nhà gỗ của người dân, từng ấy còn người mệt lả lương thực hầu như chỉ còn mấy thanh kẹo, chúng tôi nằm la liệt trên tấm bạt đớp không khí và đợi… đạm. Trong thứ ánh sáng mờ mờ của bóng đèn huỳnh quang nom chúng tôi lố nhố như dân tị nạn thì đúng là tị nạn thật vì không lâu sau có anh trưởng bản hay trưởng công an bản gì đấy tiến vào và hỏi giấy tờ tùy thân…ngồi ba hoa một lúc thì chúng tôi cũng được coi là “có trình báo với chính quyền”, giờ thì vấn đề nan giải là tiếng nói từ tận đáy bụng cứ leo lẻo không dứt. Bọn lợn cắp nách chắc đánh hơi được mùi nguy hiểm nên trốn tiệt đi đâu mất khiến trai cháng phải mất tới ba bốn giờ đồng hồ mới khuân được một chú về, 2h sáng chúng tôi mới được ăn một thứ thịt còn mặn hơn cả cá muối, cũng chả ai bảo ai vẫn phải cố nhét đầy dạ dầy, cứ một miếng thịt tôi lại chiêu thêm một ngụm nước….

Đêm nay tiếng thác rì rào ngay bên cạnh ru tôi vào giấc ngủ từ lúc nào….ngày mai thôi, sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ lắm.....

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/554980_10151142706155522_231710834_n.jpg

Có mấy cái bóng xiêu xiêu ăn xong không thích ngủ mà ngồi ngắm thác đổ ....ai đấy ai đấy ???

eMông
21-09-2012, 12:47 PM
Ngày trekking

Cái thứ không khí tôi sắp kể đến đây nó cũng là Oxy, nhưng theo tôi nó là thứ Oxy sạch sẽ và tinh khôi nhất mà tôi từng biết, nó là thứ gì đấy sạch sẽ đến mức nếu tôi có không tắm một tuần thì chỉ cần ngồi không đây thôi, cởi sạch quần áo thì người cũng được tráng sạch sẽ tinh tươm rồi !!! Buổi sáng ấy, với hơi thở ấm áp tỏa khắp nơi, lá phổi tôi dường như không thể ních thêm không khí được nữa nó căng tràn tinh túy của núi rừng, ngỡ như tôi lại sinh ra một lần nữa sạch sẽ và toàn mỹ…


Bữa sáng là những thứ còn lại từ bữa ăn trước, cơm rang và sữa đặc, nếu bạn nói không ngon thì tôi quả quyết rằng bạn đã sai rồi, bên cạnh bếp lửa thơm khói mùi những thanh gỗ lớn đượm đà mùi cỏ cây mùi ban mai lại bên những bạn hồn tôi đảm bảo rằng chả có bữa sáng nào tuyệt vời hơn thế. Sau khi ních căng bụng chúng tôi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết nhắm hướng ngọn nước đang ào ào chảy kia thẳng tiến….


Hôm nay là ngày trekking vào hang ổ của pơ mu, đoạn đầu chúng tôi đi không khó lắm, đường hẹp nhưng cũng không quá nguy hiểm nếu cẩn thận, người trước cách người sau khoảng một sải tay tạo thành một hàng người nối đuôi nhau,


Âm thanh chúng tôi phát ra là những nụ cười những bài hát, đúng là khi yêu đời người ta sẽ hát, hát không mảy may ngượng nghịu cứ thản nhiên tự do ngân vang khắp triền núi vây quanh lấy từng sợi nắng ngang qua cánh đồng vàng rượm– một màu vàng nếu như tô thêm một chút nhòe đi một chút thì thành ra hỏng hẳn !! Một bức tranh phong cảnh tuyệt diệu đến mức sẽ chẳng có giá trị về mặt vật chất nào có thể đánh giá nổi, nếu có thể lúc này đây nghĩ đến nó tôi sẽ khóc to lên cho bạn thấy vì nó đã ở lại trong tim tôi như một thứ quý báu vô vàn, ở lại mãi mãi...


Chúng tôi đi xuống một cột dốc toàn đá rêu, rêu phủ kín những tảng đá dưới chân trơn tuột, đành phải chịu bẩn người tôi gần như dán chặt lấy mặt đá và bắt đầu bò ngửa nhìn y hệt một con cua, sau ba mươi phút tôi cảm nhận thấy những tia nước bé li ti đang bắn ngày một nhiều hơn lên người, càng xuống sâu càng cảm thấy hơi lạnh đang ngày một thấm vào da thịt, phía trên và phía dưới là hai khoảng cách nhiệt độ rõ rệt… Ngọn nước vô tận chảy ra từ chiếc cốc khổng lồ rêu phong đập xuống những phiến đá bào nhẵn phía dưới vỡ tung tóe như muôn ngàn mảnh vụn thủy tinh, hai bên là những tán dương xỉ xanh đẫm nước mập mờ dưới làn hơi bốc lên mù mịt sương làm tôi tưởng mình đang trên đỉnh Khau Phạ ngày nào, không một tia nắng nào có thể tới được đây, thiên đường và địa ngục cách nhau như vừa một gang tay một hơi thở, đây là địa ngục của kỳ vỹ là những gì đấy xù xì khó lường ...


Cái cột nước khổng lồ ấy phả ra hơi lạnh khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi kể cả cho bạn mặc nguyên cái áo phao to tướng thì vẫn thấy hơi lạnh quấn chặt từ ngọn tóc cho đến ngón chân, đằng này tôi lại còn đúng cái áo cộc dính trên người, mặt mũi tay chân tím tái và nhũn lại như ngâm nước cả một ngày trời… Còn có mỗi điếu thuốc cuối cùng thì lại làm rơi mất, coi như que diêm cuối cùng trong đêm tối cũng đã tắt, gần như tôi mò mẫm trong mù lòa giữa ban ngày, chẳng còn gì để chống chọi lại với thiên nhiên tôi đành ngồi co rúm người chịu trận,…. Ngoái sang bên cạnh thấy bọn chúng cũng đã quắt lại vì rét rồi, mỗi tím bầm mặt tái nhợt, và cuối cùng là như thế này đây


Sau tám tháng trời tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy, chừng ấy con người đứng bên nhau trong giá rét phi thường, ranh giới giữa chúng tôi là những vòng tay siết chặt, cùng chia cho nhau hơi ấm có vị mặn từ khóe mắt, nó là gì đấy vừa đơn giản chân thành lại vừa hỗn độn điên điên của tuổi trẻ, tất cả chúng tôi cứ quay cuồng chới với trong một biển cảm xúc dâng tràn ứ nghẹn .... giờ đây ngọn thác vẫn thì thầm như tiếng nói từ cõi xa xăm vọng về nhắc với tôi những điều không thể quên....!


And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in heaven...
Nhớ quá các bạn trẻ ạ !!

Yankumi
21-09-2012, 11:38 PM
Háng Tề Chơ... Đọc lại chuyến đi của mọi người... mà mình thì vừa đi về... Cứ ngỡ như mới đây thôi... Cứ ngỡ như đã từng đồng hành cùng mọi người... Có thể ko chung cảm xúc... nhưng chung 1 chặng đường...<3 Ôi... Háng...

moonlight
22-09-2012, 12:37 PM
Hôm qua đọc note của Oèm mà mình bỗng ngẩn ngơ, trong đầu miên man theo những hành trình, những trải nghiệm, những cảm xúc của Oèm mà quên béng mất lịch hẹn với con bạn thân. Thanks Oèm! Mong được đọc thêm nhiều những trang viết của Oèm :d

Na chín
22-09-2012, 01:54 PM
Bạn nào muốn đọc thêm các notes khác của Oèm thì có thể vào FB của Oèm tại địa chỉ sau: http://www.facebook.com/Psychopisces/notes

Vì đây là box Hồi ức những chuyến đi thuộc cate Mông lộ nên trong khuôn khổ topic này, mình chỉ chọn đăng lại những bài viết có liên quan đến các chuyến đi mà Oèm thực hiện bằng xe đạp hoặc những chuyến đi chung với eMông.

Na chín
27-09-2012, 05:45 PM
Link: Cái thằng tên là Oèm (http://www.facebook.com/notes/psy-bidohoi/c%C3%A1i-th%E1%BA%B1ng-t%C3%AAn-l%C3%A0-oem/10151036540927282)


Chín ngày trước, cái thằng tên là Oem, quyết định bỏ lại sau những ngày mà đời hắn chỉ loanh quanh từ chỗ hắn ngủ cho đến cái hàng thuê truyện bên kia đường, hắn quyết định thế rất nhanh chỉ trong một buổi sáng bình thường, đôi chân hắn muốn đi và hắn nghĩ vậy là đủ. Bỏ lại đằng sau cái nắng khô của Đà Nẵng, hắn phi lên đường vội vàng giống như những con người ngoài kia đang vội vàng toan tính cho cuộc đời của họ có chi thì chỉ khác hắn chẳng toan tính gì cho đời hắn....Chỉ kịp đem theo chút lương khô và đôi găng lao động mới sắm, chân hắn lại gồng lên cho 150km đường tới Quảng Ngãi, tưởng rằng sau những ngày đôi chân uể oải chỉ biết băng qua đường kia sẽ bị cái nắng miền Trung dần cho tơi tả, nhưng té ra khi hắn muốn đi thì đôi chân hắn thật phi thường giống như một cái máy được lập trình với một nhiệm vụ duy nhất: "phải đến"...

150km đường quốc lộ làm hắn thấm mệt, đến tối lọ mọ bới móc thế nào hắn tìm được một góc biển Mỹ Khê Quảng Ngãi một chỗ hạ trại khá lý tưởng, hắn rũ bỏ hết bụi bẩn của gần nửa ngày đạp xe và lao xuống màn tối đen đặc sóng biển, sóng ở đây to hơn những chỗ hắn vẫn thường tắm ở ĐN, dữ dằn gầm gừ khiến một đứa luôn thích liều mạng như hắn cũng không dám bơi ra quá xa.... Độc hành thì bao giờ cũng phải tự lường trước mọi tình huống, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm khi thấy một toán thanh niên cứ lởn vởn gần cái lều, để chắc hắn đành phải đi tìm chỗ dấu xe đạp, còn thì người và đồ đạc đành phải đánh một canh bạc may rủi. Cả một đêm hắn không ngủ yên vì cứ nghe thấy tiếng xe máy và ánh đèn rọi qua lều là hắn bật dậy nghe ngóng, cứ thế vài lần giấc ngủ bù lại năng lượng cũng bay mất. Sáng dậy đúng như những gì hắn lường trước, quần áo phơi trên lều và đôi giày của hắn không cánh mà bay, may cho đời hắn xe đạp vẫn còn. Thoáng buồn cho một bình minh đẹp đẽ, hắn phải nghiến răng đạp nốt 17km chân không để kịp bắt chuyến tàu duy nhất tới đảo Lý Sơn, gan bàn chân tê dại khi đi qua những mảng đường ổ voi nhưng hắn vẫn gắng đạp, gắng vì một Lý Sơn trong mơ ....

Cuối cùng thì hắn cũng ngồi vắt vẻo trên nóc tàu để mặc đám hành khách ngồi dưới cái hộp nệm êm ái phía dưới, hắn sợ cảm giác tự do lúc này của hắn bị ném vào một cái nhà tù hăng mùi người. Con tàu cứ thế lao đi đuổi theo những cánh chim biển ngút mắt, từng con sóng lớn thi thoảng vồ lên khoang tàu, nước tung mặn chát miệng, hắn lúc này chỉ muốn rũ bỏ cái hình hài thừa thãi này rồi nhẹ bỗng bay theo những cánh chim trên không, hắn muốn gào thật to chỉ để biển nghe và hắn nghe nhưng sực nhớ rằng quanh hắn còn nhiều người quá hắn không muốn tự biến mình thành người đặc biệt đến vậy, thôi thì hắn phải tự hét thật to trong lòng, cái thằng tên là Oem thật sự là rất ồn ào như thế !!

Bước chân đầu tiên lên bến cảng làm hắn thoáng thất vọng, người lô nhô, nhà lô nhô, những ánh nhìn lô nhô soi vào hắn, hắn muốn được yên tĩnh với bãi biển chỉ riêng có hắn mà thôi, chả nhẽ Lý Sơn có bây nhiêu ?? Hắn không tin, không tin hắn vất vả chỉ để thấy những điều này. Chân hắn lúc này được sắm thêm đôi dép lào lại lục cục đi tìm cho hắn những mong ước …và rồi hắn tìm được một ngôi miếu bỏ hoang (sau này mới biết là miếu cá Ông), hắn sững người mất vài phút, trước mắt hắn là biển xanh màu ngọc bích đang rì rầm táp lên nhũng phiến đã đen bóng, những tán dừa và phi lao lốm đốm nắng bên cạnh thi thoảng lại xì xào, không gian nuốt gọn hắn với một vẻ uy nghi kiều diễm, ngoài hắn ra chỉ còn từng đàn chuồn chuồn vây quanh, hắn là khách không mời chỉ dám khuấy động không gian đôi chút bằng ánh mắt thấm đẫm những cảm xúc chỉ mình hắn hiểu, hắn còn không dám thở mạnh nữa, hắn sợ vẻ tĩnh lặng này sẽ mãi mãi bay mất....hắn nằm đấy, bên cạnh ba ô cửa màu xanh trên bức tường đã ngả màu thời gian, hắn nghĩ là mình đã có thể thả hồn rong chơi đâu đó quanh đây, cứ thế quanh hắn là im lặng hơi thở….

Đám trẻ con tò mò cũng chẳng để hắn được yên quá lâu, vài tiếng sau tiếng léo nhéo còn to hơn cả tiếng sóng, cứ đông dần lên như đàn kiến bắt gặp một miếng đường, ban đầu chúng nghĩ hắn là người Tây gì đấy rồi sau đó thì nghĩ hắn là nhà báo vì cứ thấy hắn lấy giấy bút ra hí hoáy viết gì không rõ, có vài đứa có vẻ bạo dạn hơn chạy ra làm quen, rồi chỉ sau dăm phút hắn cũng được chúng chiểu đãi món tráng miệng: bàng chín và món chính: đánh cá - theo cách gọi phổ thông còn dân ở đây gọi là "đi đập".....Hắn được cho mượn cái kính lặn tự chế rồi cố gắng bắt trước động tác cứ ngoi lên lặn xuống rồi vỗ nước thùm thụp của thằng nhóc mới hơn 10 tuổi, hắn học việc không nhanh lắm cứ luống cuống như gà mắc tóc, bắt cá thì ít mà chủ yếu hắn lặn xuống để ngắm từng mảng san hô màu gạch lẫn trong đám rong biển uốn éo như nhảy tango.....Rồi lũ trẻ con đen nhẻm ấy giúp hắn dựng lều và căng dây phơi quần áo, nom cái chỗ chỉ mới vài tiếng trước còn yên tĩnh là thế giờ lại đông vui đáo để, nhìn hao hao một ngôi nhà hiếu khách lắm, hóa ra giờ hắn là chủ nhà cơ đấy !!

Bữa tối hôm ấy là những thứ hắn và những đứa nhóc bắt được, ở đây thức ăn chả bao giờ thiếu, họ tự cung tự cấp, thanh niên đi bắt hải sản về chủ yếu chia cho người trong xóm chứ không đem đi bán, tối ấy hắn được ăn mực tươi rồi thứ cá mình dài có xương màu xanh, phải nói rằng nếu đem những thứ này vào mấy nhà hàng diêm dúa ở đất liền thì hắn chẳng bao giờ dám bén mảng tới….

Đêm ấy hắn ngủ ở trạm Dân Quân thường trực

Những tưởng mọi thứ suôn sẻ thì hóa ra tin một thằng lạ hoắc dựng "nhà" đã đến tai mấy anh cán bộ mẫn cán, họ kiểm tra giấy tờ tùy thân, sau dăm ba câu nói hắn hiểu những điều không hay sắp xảy đến, hắn đành phải qua đêm tại trạm dân quân sau khi toàn bộ đồ đạc bị lục tung kiểm tra, họ nghi hắn là "gián điệp" hay đại loại thứ gì đấy đối với họ là một "nhân vật không an toàn"....Hóa ra tất cả là vì cuốn sổ tay ghi chép của hắn, đêm ấy hắn chỉ ngủ được vỏn vẹn không quá một tiếng.....

Bẩy ngày trước cái thằng tên là Oem bắt chuyến tàu đầu tiên ra đảo nhỏ, Lý Sơn có hai hòn đảo, đảo lớn có hai xã, còn đảo nhỏ có một xã tên là Bình An....

Bẩy ngày trước cái thằng tốt số đấy được một gia đình mời ở lại ăn cơm, chẳng cần hắn phải chìa tay họ đã đưa cho hắn những tình cảm trong sạch và đẹp như chính cái khung cảnh nơi đây chỉ có nắng gió, cát trắng và biển cả, thứ tình cảm vô tội của một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời ấy làm hắn cảm thấy mình thật quá nhỏ mọn...tự hắn thấy thế !!

Bẩy ngày trước cái thằng tên là Oem một mình nằm nghe tiếng sóng trên dãy núi đá đen cheo leo, thứ đá lỗ chỗ như tổ ong vẫn thường thấy trên những miệng núi lửa đã tắt. Hắn nghĩ mình thật vĩ đại theo kiểu trẻ con, loa loa - một nhà thám hiểm đại tài đã tìm ra một hòn đảo mới !!!....Hắn lang thang khắp những bờ biển đầy sỏi trắng cùng với cậu nhóc tên Huy, Huy quý hắn, trong vai trò một tourguider sành sỏi thông thuộc mọi ngóc ngách ở đây, Huy dẫn hắn đi bắt Cua Dẹp để nướng, chỉ cho hắn biết quả Kim Đoàn để hắn phải thốt lên” anh chưa bao giờ thấy thứ quả nào ngon hơn thế!!". Tối hắn dựng lều ngủ trên bãi cát trắng ngay trước nhà Huy, Huy cũng không chịu ngủ trong nhà mà ra nằm chung với hắn, hắn vui và hạnh phúc biết mấy, hắn chỉ muốn lũ người lớn ngoài kia phải quỳ rạp xin xỏ để được ngây thơ và vô tội như Huy…

Bẩy ngày trước cái thằng ấy ngồi nói chuyện với anh, anh bị liệt cả hai chân sau một chuyến lặn biển bắt cá, anh là người yêu biển lắm với anh nơi nào có biển nơi ấy sẽ đem theo anh những điều hạnh phúc, nhưng đã hơn chục năm rồi anh không còn được lênh đênh trên những ngọn sóng khắp đất nước, tình yêu của anh giờ chỉ còn trông cậy vào những chiếc lồng chim và hai chú chó kéo xe trung thành. Hắn không thấy những vẻ buồn trên khuôn mặt ấy, chỉ thoáng thấy đâu đó trong mắt anh là những nụ cười anh giữ kín cho riêng mình, hắn thật may mắn vì vẫn đang được sống theo ý hắn, chỉ thế thôi !! Nhưng liệu đời và hắn có bao giờ là mãi mãi ???

Năm ngày trước cái thằng tên Oem bắt chuyến tàu rời đảo Lý Sơn, hắn định bụng sẽ ở đây lâu hơn nữa nhưng hắn sợ, sợ rằng nếu ở lại thêm vài ngày hắn sẽ không thể ra đi, hắn là một mớ hỗn độn lúc nào cũng nặng lòng với cuộc sống nên hắn cần phải đi thêm nữa, để được biết thêm những điều không bao giờ cạn khô, thế giới này bao la quá còn hắn bé nhỏ như một hơi thở dài….Hắn quyết định sẽ đi Mù Cang Chải, về với mây núi nơi trái tim hắn luôn như một cậu nhóc rộn ràng, nơi mà bạn bè hắn sẽ lại cùng hắn trên những con đường ngoằn nghèo trong mây khói bên những vạt ruộng chín vàng ngộp thở, hắn đi......sẽ rất xa nơi này, liệu còn ai sẽ nhớ đến hắn, buộc hắn lại với ánh mắt nhuốm màu biển ??? Hắn cười và tiếp tục nhìn về phía đất liền lúc này vẫn chỉ là đường chân trời vô tận….

Na chín
27-09-2012, 05:50 PM
Link: Cái thằng tên là Oèm (http://www.facebook.com/notes/psy-bidohoi/h%E1%BA%AFn-l%E1%BA%A5y-nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-ra-v%C3%A0-vi%E1%BA%BFt-ch%E1%BB%89-%C4%91%C3%BAng-m%E1%BB%99t-c%C3%A2u-m%C6%B0a-v%C3%A0-m%C3%ACnh-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-qu%C3%A1-/10151038000602282)

Hắn lấy nhật ký ra và viết chỉ đúng một câu: mưa và mình hạnh phúc quá !!

Hắn thấy lại ngọn hải đăng hắn trèo lên ngắm hoàng hôn vào đêm cuối ở Lý Sơn, thấy lại hắn đang thả mình vào hồ nước nằm treo leo trên nhưng phiến đá nhô ra mặt biển, thấy những buổi trưa biển ru hắn ngủ trên tấm nệm sỏi êm mát, thấy Huy nắm tay hắn chỉ cho hắn mọi ngõ ngách trên đảo rồi lại cười khanh khách, hắn thấy lại khuôn mặt người dân quân lạnh lùng lục soát đồ đạc của hắn để rồi hôm sau lại thương hắn như con cháu, hắn thấy bà cụ luôn dục hắn ăn nhiều vào rồi cười móm mém “hay cháu ở lại rồi bà giới thiệu cháu gái bà cho” ….., còn rất nhiều những kỷ niệm với hắn cứ ngày một dầy thêm, với hắn những thứ ấy là tâm hồn hắn, vô giá và trọn vẹn như chính hắn đang được thở …hắn lấy nhật ký ra viết chỉ đúng một câu: mưa và mình hạnh phúc quá…..!!

....
......
...................

Con tàu tuyềnh toàng ấy xứng đáng với cái giá 40k mà hắn bỏ ra, nó tất nhiên là hăng nồng mùi cá và đủ thứ mùi không có trong ngân hàng dữ liệu của hắn, hàng hóa từ đảo chuyển ra đất liền chất đống cao chả theo cái trật tự xắp xếp nào, mạnh ai nấy chuyển mạnh thằng nào thằng nấy vứt, đừng vứt xuống biển là được ! Hắn nâng con xe của hắn vào một chỗ khá an toàn, có nghĩa là nó sẽ an toàn không bị bay ra khỏi khoang thuyền nếu gặp phải những con sóng lớn. Hắn trèo lên trên nóc tàu gần buồng lái, ngồi dược dăm phút thì có một ông ra hỏi chuyện, đại loại vẫn là những câu hắn thường phải nghe, "sao đi một mình, đi làm gì, có vợ chưa, blah blah...", rồi chốt một câu: thấy em trên đảo từ mấy hôm trước, hôm nay gặp trên này mới dám hỏi hóa ra chú em người Việt, chú em ở đảo có vài ngày mà đến gần 50% dân ở đây biết chú em rồi đấy !! Ah thì với cái bộ dạng như hắn, balo to xụ lỉnh kỉnh đù thứ hầm xì bằ lằng trên lưng, khăn rằn buộc đầu, da đen cháy thì đến chính hắn cũng phải ngạc nghiên nếu so với hình ảnh hắn cách đây chưa đầy 3 năm, cái thời mà hắn còn trắng bốp, béo không đến nỗi múp nhưng cũng có thể véo được ít thịt đem bán, tóc tai quần áo là mối bận tâm thường trực, nhìn ẻo ẻo như một thằng công tử nửa mùa chính hiệu. Ấy vậy....hắn cũng không ngờ, con người có thể thay đổi nhiều đến thế ....

Ah, đúng rồi cái thằng tên là Oem ấy vẫn đinh ninh sẽ quay lại ĐN để trở về với những mối bận tâm thường ngày, rồi đùng một cái khi hắn nhìn thấy từng đàn Mòng biển bay qua, hắn quyết cái rụp về ngay HN đi Mù, có chúa mới hiểu, mọi thứ với hắn lúc nào cũng diễn ra đầy ngẫu hứng như thế, chả phải đắn đo quá nhiều, thằng ấy mà đắn đo tính toán thì chắc cú sẽ hỏng be bét mọi chuyện !! Cứ để hắn ngẫu hứng như thế đi, biết đâu đấy có ngày hắn lại ngẫu hững kiếm tiền thì ...ôi thôi !! :))

Trở về Quãng Ngãi để đón chuyến xe về HN trong cái nắng vẫn thiêu đốt. Trong túi hắn lúc này chỉ còn vài trăm không đủ để đón xe "chất lượng cao" tại bến, hắn phi ra quốc lộ đón xe dù..... "Mày cứ ngồi đấy cho mát để tao đi đón xe cho mày, còn 400 hả, được rồi để tao làm giá cho cứ ngồi đấy nghỉ đi" ....ấy thế đấy !! Một rồi hai, ba tiếng trôi qua với sự nhiệt tình kiểu giang hồ tương trợ nhau của ông chú có nước da đen không thua gì hắn, hắn đã ngồi trên xe, đến giờ hắn vẫn thấy áy náy vì chưa kịp ngoái đầu lại cám ơn ông chú ấy câu nào....lại một người nữa trôi qua đời hắn dẫu chỉ đôi chút nhưng cũng sẽ làm hắn nhớ...hắn cứ ngớ ngẩn thế đấy !!

Đi xe khách với hắn luôn là cực hình, hắn sợ mùi xe khách kinh khủng, chắc chắn là hắn không bị say nhưng hắn ghét cái cảm giác tù túng đến mức nổi da gà, ghét cay ghét đắng ghét cùng cực ghét điên cuồng giá như mà hắn có thể hắn sẽ xé toang cái xe ra, ấy mà đừng, còn những 1000km nữa, hắn đành ngồi chịu trận thu lu chìm vào thứ giấc ngủ cứ 5 phút tỉnh một lần do xe này "chất lượng kém" và rất chịu khó nhảy rumba trên ổ gà ....

Ba hôm trước cái thằng tên là Mèo (soi gương chữ mèo nhá) đã lên tới Tú Lệ vào lúc người ta đã ngủ từ lâu, hắn quen rồi cái hình ảnh này của Emong, xe đạp và tiếng léo nhéo, hắn luôn thích quan sát mọi người như thế, hắn cũng thích cả cái cảm giác lúc này đây, nhìn nhau và cười. Chúng dựng lều tại trường học nghỉ ngơi một chút rồi sáng sớm lại lục đục lên đường. Bầy đàn của hắn toàn những gương mặt quen thuộc, cũng một lũ thích xê dịch như hắn, đạp khỏe, ăn khỏe đi với chúng hắn hay cười thành tiếng nhiều hơn là im lặng mỉm cười, mỗi kiểu có một nét riêng....té ra nếu vứt hắn vào giữa những con người này, hắn là thằng rất mau mồm, nói lắm cười lắm, nhí nhố và tiểu xảo như một thằng lỏi luôn thích cầm đầu.

Suốt một ngày ròng, hắn sống bầy đàn, hắn biết thêm được một vài con người mới cũng như hắn thủa ban đầu mới vào Emong, cũng ngơ ngác tự hỏi sao có người ăn khỏe như lão Long nhỉ ? sao lão ý dảo ngôn thế nhỉ ? tiếng lão ấy có khi át cả tiếng máy cày cũng nên, nhưng mà đúng là những chuyến đi thiếu lão đấy đôi phần cũng như miếng bánh bị cắn trộm đi mất một miếng. Đi thể này hắn mới có cơ hội vừa đi vừa nghe Metallica rồi bắt trước James gằn giọng trong lúc căng chân ra leo đèo ( hắn cũng khỏe thật đấy người ta thở còn không ra hơi mà hắt còn sức để hát ), đi thế này hắn mới được phì phèo điếu thuốc nghe P.F khi ngồi trên đỉnh Khau Phạ, bềnh bồng phiêu như tiếng gió rít trên giây đàn của David. G, nếu đi một mình chắc hẳn hắn chẳng có những thứ ấy !! Nhưng nhiều khi hắn vẫn muốn có một khoảng trống riêng, một chút thôi chỉ của riêng mình hắn, chẳng ai động vào được, chả một ai !!!

La PÁn Tẩn, đẹp !! ừ dĩ nhiên rồi, nhưng xin phép hắn sẽ không nói, ah thì là vì đã có rất nhiều ảnh đủ để nói lên điều ấy chứ sao !! Chỉ xin phép được nói thêm cái cảm giác đi trên đường được mọi người vẫy tay, rồi hô cố lên nó như thế nào thôi .... đại loại nó giống như kiểu hắn là thằng nhóc duy nhất ở lớp làm được bài toán đố "các con nào !! cô có baaaaa quả cam, cô chooooo bạn Tu một quả, bạn Oemmmmm một quả hỏi cô còn bao nhiêu quả ..ả.. ả..??" hắn nhè cái giọng tưởng tượng ra và cười bò ..... Mà công nhận, người Kinh nhà mình lên đây đông thật, cờ đỏ sao vàng chóe lóe, haizzzzz, này biết không ?? người Kinh mày nhiều khi làm hỏng người Mông người Thái bọn tao đấy nhé !! chúng mày cứ lên đây nhiều vào rồi bọn tao cũng mánh khóe như bọn mày đấy !!! :))))

......
....................

Hai ngày trước, cái thằng tên là Oem lại độc hành !

Có lẽ hắn cũng đã quen cái hình ảnh mọi người ném cho hắn ánh mắt "thôi về cùng mọi người đi", và hình như mọi người cũng đã quen cảm giác dù có ném cho nó cả trăm cái nhìn như thế thì cũng bằng không, hắn đã quyết rồi thì nói gì cũng thế cả, hắn không muốn phải chui vào xe khách nữa, hắn muốn lúc này hắn giành cho riêng mình những bạt ngạt đồi núi, nắng gió sẽ là của riêng hắn, khoảng không này cũng riêng để mình hắn thở. Hắn còn được vài chục ngàn cuối cùng của bạn hắn đứa cho, cứ thế hắn như con thiêu thân cắm đầu lao vào bóng đêm lúc này sánh đặc như ly cafe đen không đường.....

Đêm lạnh đến vậy, hắn còn không thèm dựng lều chỉ chải tạm ra làm bạt rồi đắp thêm cái chăn mỏng chủ yếu để tránh muỗi, ấy thế mà hắn không lạnh, chỉ thi thoảng nghe lạnh dọc sống lưng với những ý nghĩ yếu đuối bản năng của con người, hắn nheo mắt..... con người có quá nhiều thứ để sợ, lúc nhỏ sợ đi học sợ lên bảng sợ đòn roi, lớn lên sợ thiếu tiền sợ ế sợ người đời, già lại sợ chết sợ con cháu không nên người sợ cô đơn...Hắn lúc này ngoài sợ bị ma núi khuân đi mất thì còn sợ sau này hắn sẽ chẳng được như thế này nữa :)))) hắn khôi hài thật !!

Sáng tinh mơ hắn tỉnh dậy, ngó quanh thấy toàn bộ đồ còn nguyên, thế là may rồi, giờ chỉ còn quãng đường 240km là sẽ thách thức hắn thôi, mà quái lạ - hắn tự hỏi tại sao hắn luôn thích cái cảm giác đơn độc đương đầu thế này ?? những 240km đường với hơn nửa là đồi núi chập chùng, niềm vui hắn hình như luôn gắn liền với hành xác hắn hay sao ấy ....ôi mà thôi kệ, cứ để hắn sống thế đã, hắn chọn rồi thì hắn sẽ chịu

. Đường từ Tú Lệ tới Nghĩa Lộ sáng nay nó như thế này: lúa ở đây có khi còn chín vàng hơn cả ở Mù, nắng trải khắp các triền núi, thừa thãi tới mức tràn cả xuống tô thêm cho những vạt lúa một lớp nắng bóng bẩy, chính xác thì cái mà hắn đang nhìn thấy là những cánh đồng mật ong nằm giữa những thung lũng bao la xanh mát, chính xác thì cái thứ này làm hắn biết yêu đời nhiều hơn, yêu người và khát khao sống , hắn nhún vai - trời ạ !!

Cách đây nửa năm gì đấy hắn qua đây cũng trong một cơn mưa, lần này cũng thế nhưng mưa to hơn nhiều. Hắn đành táp tạm vào một ngôi nhà lá bên đường nghỉ chân, hắn ngắm nhìn cơn mưa với hắn lúc này không phải là điều thiếu may mắn, hắn luôn thích mưa, nhất là vào những lúc thế này, một mình hắn thấy nhiều thứ chảy theo từng giọt nước rơi lõm bõm trước mặt, thấy cuộc đời hắn đang bồng bềnh như những đám mây lững thững trôi, hắn thấy lại ngọn hải đăng hắn trèo lên ngắm hoàng hôn vào đêm cuối ở Lý Sơn, thấy lại hắn đang thả mình vào hồ nước nằm treo leo trên nhưng phiến đá nhô ra mặt biển, thấy Huy nắm tay hắn chỉ cho hắn mọi ngõ ngách trên đảo rồi lại cười khanh khách, hắn thấy lại khuôn mặt người dân quân lạnh lung lục soát đồ đạc của hắn để rồi hôm sau lại thương hắn như con cháu, hắn thấy bà cụ luôn dục hắn ăn nhiều vào rồi cười móm mém “hay cháu ở lại rồi bà giới thiệu cháu gái bà cho” ….., còn rất nhiều những kỷ niệm với hắn cứ ngày một dầy thêm, với hắn những thứ ấy là tâm hồn hắn, vô giá và trọn vẹn như chính hắn đang được thở …hắn lấy nhật ký ra viết chỉ đúng một câu: mưa và mình hạnh phúc quá…..

P/s: Nhắc đến cái xe khốn khổ của hắn vì dính mưa là bị trượt xích liên tục, bộ líp theo hắn hai năm đã làm việc cật lực và nay muốn nghỉ hưu, ừ thì nghỉ hưu thì hắn cũng đành chịu, hắn cố gắng đạp trong mưa đến Tú Lệ chỉ để biết rằng không thể đạp thêm được nữa, sức hắn hóa ra cũng có hạn, đói và nước mưa hạ knock out hắn mà khỏi cần trọng tài đếm ....xe thế này không thể nuốt được những hơn 130km đường mà trời thì cũng đã nhá nhem tối. Và rồi sau một tiếng kiên nhẫn vẫy xe đi nhờ trong vô vọng, hắn quyết định thôi thì liều đạp vậy, chết thì đem hiến tạng !!!. Nhưng đúng lúc hắn đang tiếp tục oằn người đạp thì hắn lại gặp được hai bác lái xe tốt bụng cho hắn đi nhờ, thậm chí là còn mời hắn ăn cơm uống bia ....thế đấy !! Những ngày không thể quên với hắn - cái thằng tên là Oem, vâng cái thằng tên là Oem chính là tôi ạ !! Cám ơn đời lại cho tôi thêm một lần nữa bẽn lẽn ôm người vào lòng.....

Na chín
30-09-2012, 01:59 AM
FB ko có chức năng cho subcribe một phần nào đó trên timeline của ai đó nhỉ, nếu có thì mình sẽ subcribe phần note của Oèm. Nhiều khi nghĩ vẫn thấy ngỡ ngàng vì những câu chữ như thế lại được viết ra bởi cái thằng Oèm mà (mình vẫn tưởng là) mình quen và biết...

dangman
30-09-2012, 12:47 PM
Chặng đường anh đi đầy hứng thú nhỉ ! Ilove

nghiableu
30-09-2012, 09:07 PM
And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in heaven...
Beatles ! chậc! you're so cool, man!

meodiendihoang
02-03-2013, 03:23 PM
Ehem, giờ mới thấy cái cmt này, Bryan Adams anh nhóe :gach:

NHOCBEO
03-05-2013, 10:39 AM
chị Na ơi, dạo này Òem lại viết note tiếp đấy, chị cập nhật vào đây đi. Hắn có khiếu làm ng khác vừa yêu vừa ghét hắn thì phải. Ghét hắn những câu chửi bậy rất tự nhiên, và yêu hắn những lúc hắn phê chữ.

xinhcoco83
20-08-2013, 11:52 PM
đọc note của oèm phê quá, cứ như chính mình được thực sự tham gia vào chuyến đi của cậu ấy vậy.