PDA

View Full Version : Những sớm mai ấy - Tôi đi tìm một khoảng riêng em



thanhnc
21-07-2012, 05:35 PM
"Tạm chia tay với những đèo những dốc Tây Bắc - Đông Bắc,
chúng tôi đi để kiếm tìm những sớm mai yên bình đến thế.
Đôi chân tạm thôi không gồng lên với mỗi vòng quay ...
đôi chân trần đi trên những dải cát lấp lánh dài miên man,
hít hà cái mùi mằn mặn của biển,
sóng vỗ bên tai nhưng trong lòng thấy phẳng lặng lạ kỳ..."

Vẫn là một chuyến đi theo phong cách rủ rê đàn đúm, đánh lẻ ăn mảnh.
Không "Chuẩn bị trước chuyến đi", cũng chẳng "Đã đi, đã đến, đã về".
Vẫn là những kẻ yêu thích đạp xe, yêu thích những trải nghiệm & những chuyến đi.
Nhưng lần này không có nhiều những đèo dốc, không có đạp xe đường trường,
không chinh phục độ cao hay những cái cột mốc đáng chú ý nào,
cũng không có con đường gồ ghề toàn sỏi đá. Đơn giản chỉ là đạp xe du lịch.

Chúng tôi tới nơi khi đã xế chiều
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/CO%20TO/Yosaraha3.jpg

...Chỗ này đang viết dở.

Nửa đêm rồi còn ai thức hóng sao cùng tôi ko nhỉ, một cảm giác thật khác lạ
khi 12h đêm còn loanh quanh bãi biển nhạt củi về giữ lửa cho các bạn ngủ.
Đêm ở biển mùa này chẳng lạnh đến nỗi phải có củi lửa mới giữ ấm được.
Nhưng tôi chẳng biết làm gì, nên đi loanh quanh nhạt củi có lẽ là việc làm có ích nhất lúc này.
Tôi sợ cảm giác ngồi một mình mà không làm gì cả,
sợ bị những ý nghĩ mơ hồ sẽ theo bóng đêm dắt tay, kéo tôi đi vào miên man.

Tôi ngồi ngắm sao, tìm lục trong hàng ngàn đốm sáng ấy những câu chuyện thời bé thơ.
Những ký ức đã trải qua không hẳn đã rơi vào quên lãng,
chỉ là chúng đã được xếp gọn & đặt cất vào đâu đó trong hàng tỉ ngăn nhỏ li ti của bộ nhớ.
Chờ đến khi có yếu tố tác động là chúng lại xổ cả ra như cái tủ quần áo đầy chặt mới bị bung cánh,
đầy đủ, nguyên vẹn & trong sáng. Bầu trời đầy sao ấy vẫn ở đó khi tôi chưa sinh ra,
khi tôi bé thơ & khi tôi lớn lên. Nhưng vì những mái nhà lè tè & những thứ ánh sáng nhân tạo
đã che khuất nên cả chục năm nay tôi không mấy khi gặp lại nó.
Đã bao lâu rồi mới có một đêm nhiều sao như thế trong đời tôi nhỉ.

Đêm trên bãi biển ồn ào tiếng sóng & dày đặc màu đêm, một màu đen đặc ao trùm.
Đám lửa gật gù mệt mỏi như muốn nghỉ sau cuộc chơi kéo co với đêm, lửa muốn đi ngủ & chạy trốn bóng đêm.
Chỉ còn những Thần Nông, những Đại Hùng, những Sao Hôm - Sao Mai... còn chăm chỉ thức khuya vẽ lên màn đêm những đốm sáng,
mỗi đốm sáng là một câu chuyện...
Này là truyện của cha về rừng về biển,
này là câu chuyện của mẹ về Thần Nông đang ôm điếu cày & nhả khói sau khi xua đàn vịt ra đồng...
Xa xôi nhưng thật gần đến độ chỉ với tay ra là hái được.

Tôi tạm chia tay với những câu chuyện để ngả lưng chợp mắt chuẩn bị cho cuộc rong chơi ngày mai. Biển vẫn ồn ào.

Và ngày mai đến, đánh thức tôi bằng những thứ màu sắc như thế này:
http://i1002.photobucket.com/albums/af142/thanhnc1881/CO%20TO/Untitled_Panorama2.jpg