PDA

View Full Version : SaPa – Ô Quy Hồ - Chế Tạo – Mường La – Đi tìm tiếng hát những con tàu



dau
18-06-2012, 02:17 PM
Tây Bắc ư, có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây bắc chứ còn đâu

Chuyến xe Mỹ Đình – SaPa lăn bánh lao vào màn đêm
Đưa 3 con người chúng tôi rời xa Hà Nội hoa lệ tiến dần về phía núi rừng
Chả có rủ rê cũng chả có chuẩn bị trước chuyến đi, Cứ thế chúng tôi lên đường - để thỏa mãn đôi chân muốn đi, để thỏa mãn những vòng quay của chuyến xe cuộc đời.
….Và với tôi, tôi đi cho cảm xúc của riêng mình, tôi đi vì bản thân tôi …
Chuyến này Tu rồ cũng lại chọn độc hành, nhưng cái dự định đấy của hắn đã bị tôi và Ặc phá hỏng.



NGÀY 1 : SAPA – Ô QUY HỒ BÀI HỌC ĐỔ ĐÈO
8h hơn chúng tôi có mặt tại Sapa, đón chúng tôi là màu trắng của sương và mưa mù, cả thị trấn nhỏ xinh đắm chìm trong màu nước.

http://www.emong.org/attachment.php?attachmentid=287&d=1339998732


Chúng tôi ăn sáng xong đã gần 9h, tự thưởng cho mình ly café mang đúng nghĩa của sự tận hưởng trước khi lao vào con đường đầy nước và dốc trước mặt.

http://www.emong.org/attachment.php?attachmentid=288&d=1339998848


Rời Sapa trong làn nước trắng xóa, chúng tôi phải hỏi thăm đi hỏi thăm lại người dân mới ra được cái đường đi Ô Quy Hồ. Lúc này cả 3 con người vẫn còn hừng hực khí thế của những kẻ đi chinh phục, mặc cho những cái nhìn ái ngại của những người xung quanh...
Đón chúng tôi là con dốc dài 12km để lên Thác Bạc, trời mưa, ngược gió - 3 đứa cứ guồng từng vòng quay chậm dãi, thi thoảng quay ra hỏi thăm nhau 1 vài câu xem đã đứa nào ướt hết chưa. Tôi và Ặc Ặc cứ chậm dãi đi sau, cũng khổ thân Ặc ặc chết ngất vì cái balo tha bao nhiêu đồ ăn cho cả bọn. Tu rồ như thường lệ lao vào làn nước trắng xóa như mũi tên, chốc chốc lại dừng lại đợi 2 đứa tôi xem sống chết thế nào, khi thấy bóng dáng 2 đứa hắn lại lên xe lao vút đi.
Mọi thứ với chúng tôi khi đó vẫn còn đẹp đẽ, lãng mạn lắm, vai khoác ba lô, đạp xe dưới trời mưa còn gì hơn thế. Dọc hai bên đường người dân bày bán la liệt nào mận, nào đào… Để tiếp thêm sinh lực cho cả lũ chúng tôi mua cân mận và treo lủng lẳng ở xe chốc chốc lại thò tay nhón một quả. Đúng là, tôi chưa từng ăn mận ở đâu lại ngon như thế, Tu rồ cứ nói mãi nếu đi đường từ Nghĩa Lộ sang, mai mình về SaPa mua mận này về làm quà cho mọi người thì nhất quả đất. Đấy những lúc như này, thấy hắn đâu có vô tâm và bất cần như những gì hăn cố thể hiện ra :))
Lên đến Thác Bạc thì đã 11h rưỡi, chúng tôi gặp một anh khoai tây cũng đang đạp ngược từ phía Ô Quy Hồ về SaPa với la thiên lủng củng là đồ, chắc anh ấy tính đi vài tháng liền. Lúc này chưa đứa nào có hiện tượng tụt huyết áp vì đói, nhưng vẫn dừng lại ăn tạm vài củ khoai nướng và chuẩn bị thêm đồ ăn đến tối vì biết suốt quãng đường leo Ô Quy Hồ chả có bóng dáng người ở lấy đâu ra hàng quán mà ăn. Chúng tôi ngồi nghỉ, chém gió với một đoàn gia đình đi thăm quan Thác Bạc, khi biết chúng tôi có ý định đạp từ SaPa về Sơn La thì họ cười nói” Sao không mua ô tô mà đi? Đi xe đạp làm gì cho khổ :D?, chúng tôi chỉ cười và trả lời vì thích anh ah”. Anh đâu có biết chúng tôi lại thích được khổ như thế đấy, cứ thích lao đầu vào những con đường mà ai cũng bảo không đi được đâu, đừng đi mệt lắm”.
Rời Thác Bạc chúng tôi bắt đầu hành trình leo Ô Quy Hồ, đây niềm khao khát được đặt chân lên đệ nhất đèo của tôi đây, những con dốc dựng đứng, từng khúc cua tay áo làm tôi nhớ cảm giác khi leo từ Yên Minh đến Đồng Văn thế, có khác chăng là bầu trời Hà Giang đầy nắng, còn ở đây tôi đang đi giữa biển nước mưa. Lúc này, tôi mới nhận ra con đường mình đi đẹp quá, có vô vàn suối róc rách trên đường chúng tôi qua, bạn đồng hành chỉ cho tôi biết đường Trạm Tôn khi leo Fan, và đoán chừng Fan nó cũng chỉ lẩn quất đâu đó sau những dãy núi chúng tôi đang ngắm nhìn kia. Sau hơn 1h leo dốc từ Thác Bạc chúng tôi lên tới đỉnh Ô Quy Hồ và từ đây chúng tôi được học bài học đầu tiên của hành trình – Bài học đổ đèo.
Những con dốc dựng đứng, những đỉnh núi miên man, cứ thế chúng tôi lao vun vút trong làn nước mưa quất dát mặt, với gió rít bên tai, áo mưa của chúng tôi bị gió xé tan thành từng mảnh. Phanh bốp hết cỡ mà xe vẫn lao như tên bắn, lòng chỉ lo không biết mình có bay xuống vực không. Cảnh sắc của núi rừng khi đó mê hồn đến nỗi khiến cho Tu rồ đang đổ dốc cũng phải dừng lại giữa đường đợi đồng bọn đến lấy máy ảnh ghi lại ( ảnh này lấy từ máy ảnh đểu của mình nên ko đẹp lém hứt hứt)
Và khi đàn ông đem lại hạnh phúc cho nhau sẽ kiểu thế này đây

http://www.emong.org/attachment.php?attachmentid=286&d=1339998898

Nghỉ ăn trưa trên đường về Tân Uyên

http://www.emong.org/attachment.php?attachmentid=289&d=1340000023


Cả môt ngày trời cứ đạp trong làn nước mưa, mặt mũi ai cũng như vừa chui từ vũng bùn lên. Cái đứa tôi cứ đinh ninh địa hình giờ chỉ đi xuống thôi chắc không vất vả lắm nhưng nó đâu có biết 70km tới Than Uyên là địa hình lên lên và lên….Tôi và Ặc như thường lệ cứ lầm lũi đi sau, mặc kệ Tu rồ với những vòng quay của hắn. Nhưng hắn cũng chả bỏ bọn tôi xa, cứ đến chỗ mà tôi nghĩ kệ mẹ đến đâu thì đến, ta phải nghỉ đã thì thấy cái mặt hắn với nụ cười nham nhở và đưa cho chai nước. Và có những lúc cả 3 mệt quá ném tất cả mọi thứ đó, nằm dài ra giữa đường ngắm nhìn trời mây và nói chuyện phiếm. Đấy những lúc thế này, càng cảm thấy rõ hơn bao giờ hết cái tình cảm và niềm hạnh phúc được đi cùng bầy đàn, để thấy sự sẻ chia đôi khi bình dị vậy thôi.
Và cả Ánh trăng của thị trấn phố núi cũng mang một màu thật khác biệt……

http://www.emong.org/attachment.php?attachmentid=290&d=1339998955

Vì không rõ đường đi sẽ ra sao, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ lại Than Uyên thay vì đạp về Mù Cang Chải trong đêm. Và thưởng cho mình bữa cầy tơ chín món, nhìn mặt mũi 2 tên đi cùng, tôi đoán bọn chúng chắc đau lòng lắm khi nhắm rượu anh em mình như thế. Sau khi đã no say, cả lũ rồng rắn kéo nhau đi tìm nhà nghỉ và cái đứa tôi lại sùi bọt mép đứng ra mặc cả xin giảm giá và kết quả chủ nhà đành đồng ý với nụ cười méo mó, còn lũ chúng nó thì cười hỉ hả JJ
Ngày đầu tiên trong hành trình đầy ngẫu hứng của chúng tôi kết thúc như vậy đấy và từ hôm sau chúng tôi đồng hành theo cách của riêng mình…..

alexoxo
19-06-2012, 11:15 AM
Tu kiếm được cái quần hoa của chị nào mà đội lên đầu trông chơi thế kia :))

pcpiloter88
19-06-2012, 05:20 PM
ko chơi kiểu lày :bye:

Tuxedo
20-06-2012, 01:46 AM
Tu kiếm được cái quần hoa của chị nào mà đội lên đầu trông chơi thế kia :))Quần chíp của em Dau đấy :D

Tuxedo
20-06-2012, 01:59 AM
http://www.emong.org/attachment.php?attachmentid=289&d=1340000023



Nhìn mẹt ku Ặc đĩ thõa thế không biết,mie không nhịn được cười,yêu thế không biết :o22:

dau
20-06-2012, 09:41 AM
Quần chíp của em Dau đấy :Ds
Thế mà Tu cứ nằn nỉ xin mãi mà ko được đây =))
Chả biết từ hum đó về có rỗi ko

Na chín
20-06-2012, 10:45 AM
Nhìn mẹt ku Ặc đĩ thõa thế không biết :o22:

Mẹt Tu cũng có kém cạnh gì :o22:

Tuxedo
20-06-2012, 01:48 PM
s
Thế mà Tu cứ nằn nỉ xin mãi mà ko được đây =))
Chả biết từ hum đó về có rỗi koAnh xin lúc nào anh biết đấy là quà 1/6 thằng ặc tặng iem có dám xin đâu:o025:

Tuxedo
20-06-2012, 01:49 PM
Mẹt Tu cũng có kém cạnh gì :o22: Thế ah,đĩ thõa thế có yêu hem Na :o038:

dau
20-06-2012, 02:41 PM
NGÀY 2: MÙ CANG CHẢI – SỰ LỰA CHỌN CUNG ĐƯỜNG VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH

Chúng tôi hẹn nhau đặt đồng hồ 4h30 dậy và 5h xuất phát. Tôi đánh thức 2 tên kia dậy, nhưng thực sự bản thân tôi cũng chả muốn nhúc ra khỏi cái chăn của mình. Và hình như ông trời cũng muốn trêu người, thử thách lòng người khi mà cứ mưa rả rích suốt. Sau khi dựng được Ặc ặc dậy thì tôi hoàn toàn bó tay với Tu, khi mà hắn cứ lăn từ xó này qua xó khác, mắt thì nhắm mồm thì lẩm bẩm trời mưa này đi làm gì, ở đây ngủ rồi tối bắt xe về Hà Nội cho nó sướng….

Ăn sáng xong, chúng tôi lên đường, quãng đường chúng tôi đi qua không có đèo nào dài quá 2km nhưng địa hình đa phần là lên và khi đi hết địa phận tỉnh Lai Châu thì thời tiết thay đổi chóng mặt, nắng vàng rực rỡ phủ trên đầu. Chúng tôi cứ tha thẩn đạp, ngắm nhìn những đứa trẻ bản địa nô đùa hồn nhiên, những dải lúa trải dài đến bất tận, vàng rực một khung trời. Đây có lẽ là giờ phút thảnh thơi nhất của chúng tôi và chỉ có lúc này chúng tôi đi với đúng nghĩa là hưởng thụ cảnh sắc quê hương.

Cứ thể chúng tôi mải miết với những vòng quay dưới cái nắng nóng như lửa nung của vùng núi Tây Bắc. Cuối cùng thì cái biển TT Mù Cang Chải kính chào quý khách cũng hiện ra. Lúc này, tôi biết rằng mình vẫn sống. Tu rồ đợi tôi và Ặc bên mâm cơm đặt sẵn với nụ cười méo xệch và không quên bồi thêm 1 câu “lần sau thì chừa đừng đi theo a nữa nhé”.

Sau khi nghỉ trưa, chúng tôi bắt đầu cái trò biểu quyết để lựa chọn cung đường. Và chính ở cái ngã ba MCC – Chế Tạo – Nghĩa Lệ này chúng tôi chia tay nhau. Ặc ặc qua Tú Lệ, bắt xe về HN. Còn tôi không còn chần chừ nữa, tôi đã quyết định theo hắn lựa chọn Chế Tạo làm điểm dừng chân tiếp theo. Mặc cho lời căn ngăn của chị chủ quán:” Mới đây cũng có 1 đoàn tây đi vào trong đó nhưng lại quay ra vì đường xấu quá, bọn e đi, trời mưa này đường xấu lại mất công quay ra đấy”. Còn Tu mặt dầy thì tuyên bố e bắt xe về HN với ặc , a đi 1 mình check đường trước để sau này còn dẫn bọn emong đi.

2h đầu tiên với quãng đường 6km( mà tôi và Tu rồ cứ AQ cho rằng chắc phải là 15km). Lúc này đây đường đi vẫn còn đạp được dù tốc độ cứ phải gọi là siêu rùa 3km/h với đường bê tông nhẵn nhụi. Có những lúc, khi phải vượt qua những con dốc dựng ngược, tôi đã tự hỏi tại sao lại phải đi như thế, và cái ý nghĩ bỏ cuộc đổ dốc quay lại MCC bắt xe về HN cùng Ặc xuất hiện trong đầu. Và như để trừng phạt cái ý nghĩ hèn nhát đó của tôi, “Oạch” tôi ngã mà chả hiểu vì sao, chỉ biết khi định thần lại đã thấy mình nằm dưới đất .

Dắt thêm một đoạn chúng tôi dừng chân nghỉ trú mưa trong lán của mấy anh công nhân làm đường. Rút điện thoại ra để hỏi xem ặc về tới Tú lệ chưa thì tôi đành chấp nhận sự thật rằng, từ giờ chúng tôi tạm thời bị cắt đứt liên lạc với cái thế giới ngoài kia. Trời vẫn mưa như trút nước và hình như cũng chả có ý định sẽ ngừng lại, lúc này đây hắn đã trao cho tôi cái quyền riêng có của phụ nữ là quyết định đi hay ở.
Rời lán trú mưa, bỏ lại sau lưng lời mời rất nhiệt tình của các anh công nhân ở lại đây nấu cơm, uống rượu. Chúng tôi tiếp tục hành trình của mình, nhìn về con đường trước mắt cả tôi và hắn đều biết rằng hành trình vào tứ đại tử địa từ chiều tới giờ mới chỉ là khúc dạo. Giờ đây tất cả mới thực sự bắt đầu.
http://i1245.photobucket.com/albums/gg587/fancuamuadong/ALIM2230.jpg

Chúng tôi cứ lầm lũi nhích dần từng mét một, lúc dắt lúc đạp. Dù đã được ngắm những bức ảnh của dân phượt xe máy vào chế tạo bằng cách thuê dân tộc buộc dây thừng kéo xe lên dốc. Nhưng tôi cũng không tưởng tượng đường đi nó kinh khủng đến mức này. Những con dốc nối dài từ đỉnh núi này xiên qua đỉnh núi khác và hình như chả thấy nổi điểm dừng. Đường đất đỏ sình lầy trộn lẫn cùng với đá lổn nhổn cộng thêm trời mưa biến thành một nỗi kinh hoàng. Có những đoạn đá tảng được mưa gió mài đến nhẵn thín, xẻ rãnh ở giữa. Cứ thế chúng tôi lúc dắt lúc đạp.
http://i1245.photobucket.com/albums/gg587/fancuamuadong/ALIM2241.jpg
và đá như này
http://i1245.photobucket.com/albums/gg587/fancuamuadong/ALIM2266.jpg
Hắn dạy cho tôi biết rằng dù trong mọi hoàn cảnh, thì vẫn còn những điều tốt đẹp đang ở phía trước. Trong những chuyến đi cùng hắn, lúc nào tôi cũng thấy hắn lãng mạn như thế. Một nhành hoa rừng cắm trên ghi đông làm cho cuộc hành trình thêm hương thêm sắc.
http://i1245.photobucket.com/albums/gg587/fancuamuadong/ALIM2237.jpg

Chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống, ánh trăng đã lấp ló sau những rặng cây, tôi đã phải thốt lên đầy ngạc nhiên tại sao ánh trăng ở đây lại to thế, lại sáng như vậy. Lúc này cả tôi và hắn đều đã chán đạp lắm rồi, cứ trèo lên được một đoạn lại trèo xuống còn mệt hơn là dắt bộ. Chúng tôi cứ tha thẩn kẻ trước người sau như thế lầm lũi, dò dẫm nhích dần từng bước dưới ánh trăng. Khi ấy, đôi chân tôi nó không còn nghe lệnh của tôi nữa. Đứng giữa rừng già âm u, dù biết là rất nguy hiểm nhưng tôi đành đề nghị hắn dừng lại nghỉ vì tôi không còn sức để bước tiếp nữa.

Vi phạm lời cam kết với hắn “đi cùng anh cấm được kêu mệt, kêu khổ đấy”. Giờ đây tôi chả cần giữ lời hứa làm gì, tôi cứ kêu mệt đấy, kệ hắn muốn chửi tôi thế nào thì chửi tôi chả quan tâm, tôi chỉ biết giờ đây tôi kiệt sức nên cứ kêu đấy. Nhìn vẻ mặt hắn lúc đó đến tội, tha cái thân mình cũng khổ nhọc lại đứng giữa rừng mà động viên và lo lắng cho cái con bé là tôi đây nên chắc hắn chả còn hơi sức đâu mà chửi tôi làm gì..

9h10’ chúng tôi ra khỏi khu rừng già, như để động viên tinh thần tôi hắn bắt đầu lên tiếng’’ Đi như này mà giờ có hổ hay sư tử nhảy ra thì hay nhỉ”. Với tôi lúc đó có nhảy ra thật tôi cũng mặc kệ, tôi còn mải kiếm tìm ngôi nhà duy nhất ở sau rừng già mà a công nhân làm đường nói chúng tôi có thể xin ngủ nhờ. Nhưng có thể do màn đêm che lấp, có thể cũng chả có ngôi nhà nào cả, tôi đành chấp nhận sự thật phũ phàng rằng, chỉ có vào tới Chế Tạo may ra mới có cơm mà ăn, có chỗ mà ngủ. Còn không thì ngủ lại trong rừng nhá.

Bao quanh chúng tôi là màu đen của màn đêm, là tiếng suối róc rách bên vách đá, là ánh trăng khi tỏ khi mờ qua tán lá, là tiếng gió mơn man xào xạc, còn tịnh không môt dấu vết của dân cư sống quanh đây. Qua rừng già tầm 15’ chúng tôi nghe thấy tiếng động ven đường, mừng thầm chắc có người và đúng thật chúng tôi gặp ngay một chú bò lạc đang trên đường đi tìm chuồng . Chả biết phải hỏi đường vào Chế tạo còn bao xa, cả hai túc tắc leo lên đạp. Ô sự sống đây rồi, chúng tôi thấy một cái xe máy dựng vệ đường nhưng không thấy ai, đoán chắc sắp có nhà dân rồi. Vượt qua con dốc dài, chúng tôi nghe thấy tiếng xe chạy đằng sau, là chiếc xe lúc nãy, hai bố con người dân tộc đi nương về, họ hỏi chúng tôi đi đâu mà muộn thế?
- Đi vào Chế Tạo ạ
- Chế Tạo à còn xa lắm 4km nữa cơ.
- Bác chờ chúng chác đi cùng được không, nhà bác còn cơm không ạ, bác nhớ cho chúng ngủ nhờ với nhé.
Lúc này đồng hồ điện thoai chỉ 22h kém 10’. Tôi những tưởng giờ chỉ còn đổ dốc là vào tới chế tạo thôi, nhưng đón chờ chúng tôi là những con dốc dài miên man, vượt qua 4km đường cuối cùng, chúng tôi vào tới Chế tạo khi đã 22h30’. Những ánh đèn hắt ra sau khe cửa, tịnh không một bóng người, có chăng là tiếng chó sủa chào đón chúng tôi. Niềm vui khi đã tới nơi không che lấp được nỗi lo đối mặt với cái đói và việc tìm chỗ nào mà ngủ, chả còn thấy bóng dáng bác dân tộc lúc nãy đâu. Tu rồ thì cứ liên tục gọi cửa hết nhà nọ tới nhà kia, nhưng không một cánh cửa nào hé mở. Và đôi khi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vào lúc bế tắc nhât, đem cho ta chút hy vọng để bước tiếp.

Ánh đèn pin hắt ra từ hè của trường học, tôi mò vào thì thấy 2 e học sinh đang ngồi hớt sóng điện thoại nhắn tin. Sau khi nghe chúng tôi huyên thuyên 1 thôi 1 hồi, chú bé Giàng A Chanh( lúc sau tôi biết là cháu của ông bí thư Huyện đang học ở MCC về nghỉ hè vào nhà bác chơi) bảo để e về hỏi bác e xem có cho anh chị ngủ nhờ được không. Sau một hồi thảo luận chúng tôi đã yên vị trong nhà trước khi 1 cơn mưa mới kịp đổ ập xuống.
Bữa cơm tối của 2 đứa rồ tại Chế Tạo nó thanh tao như lày

http://i1245.photobucket.com/albums/gg587/fancuamuadong/ALIM2271.jpg
Chấm dứt hành trình MCC- Chế Tạo vượt qua 35km đường rừng núi trong thời gian 9h.

dau
20-06-2012, 02:42 PM
uầy sao ae link ảnh mà vãn hok được :notforgiven:

Yankumi
20-06-2012, 03:21 PM
http://i291.photobucket.com/albums/ll306/nunachan_album/IMG_6539.jpg

Yankumi
20-06-2012, 03:23 PM
uầy sao ae link ảnh mà vãn hok được :notforgiven:
Iẻm vừa làm đc ý, thử lại đi chị au:o034:

Yankumi
20-06-2012, 03:24 PM
http://i291.photobucket.com/albums/ll306/nunachan_album/IMG_6539.jpg
Đố mọi người đây nà đâu ^^:o22:

haixu88
20-06-2012, 03:29 PM
Đố mọi người đây nà đâu ^^:o22:

Kho Mường phải hem :o22:

Yankumi
20-06-2012, 03:49 PM
Kho Mường phải hem :o22:
ồ ồ HỒ sai bét dồi 2 xu, Kho Mường nàm sao mà núi rừng cao hun hút đc zậy...Đây là đứng ở đoạn cách chân Bốt Đen 10km nhìn xuống cái dải đường thoai thoải kia mình vừa đi qua ý....Trong tâm trí tớ bị rờ chỉ cóa Tờ Cờ Lờ thui í :o034:

alexoxo
20-06-2012, 04:41 PM
Quần chíp của em Dau đấy :D

Quần chip của Dâu mà to thế cơ áh? Ngoại mịe nó cỡ roài :))

Yankumi
20-06-2012, 04:45 PM
Quần chip của Dâu mà to thế cơ áh? Ngoại mịe nó cỡ roài :))
Chất niệu co dãn mà anh Xô xô :kiai:

pcpiloter88
20-06-2012, 06:41 PM
hahaha vui vui ^^

acc4rum
21-06-2012, 12:45 PM
Éo thnk vì cái tội dìm hàng.